Preview: Inception (2010)
Hè năm nay chỉ có vài phim mà tui mong chờ được xem, thiệt ra là 3 phim: Despicable me (phim hoạt hình, xem trailer quá vui nên chờ xem), Salt (vì cứ phim của Angelina Jolie là tui xem thôi, nhất là các thể loại hành động) và hàng đầu mong chờ là Inception. Vì sao ư? Vì đó là phim của đạo diễn mà tui yêu thích - Christopher Nolan - và về một đề tài mà tui rất thích - thế giới trong mơ. Hôm nay bên Mỹ đã chiếu phim này rùi. Bạn tui gửi email ...
Review: Knight and day (2010)
Nếu Việt Nam ta có anh Lý Hùng thì Hollywood có anh Tom Cruise đó các bạn. Knight and Day là minh chứng rõ nét nhất cho thấy anh "Lý Hùng của Hollywood" cũng giống anh 'Lý Hùng Việt Nam': hào quang thời vang son thiệt ra đã là quá khứ.
Review: Toy Story 3 (2010)
Nói chung khi chúng ta bàn về phim của Pixar thì chúng ta không bàn chuyện liệu phim này có hay hay là dở, mà liệu phim này có hay hơn phim trước hay không mà thôi. Toy Story 3 có một trailer siêu chán, và thiệt ra phim của Pixar lúc nào cũng hay nhưng mấy năm gần đây không có phim nào đủ sức làm tui rời khỏi rạp mà tự nhủ, mình sẽ xem lại phim này lần nữa. Up làm tui khóc sau 10 đầu phim nhưng càng về sau càng chán (so với đoạn đầu). ...
Review: The A-team (2010)
Tui nghĩ tui là một người xem phim dễ tính nhứt trên đời. Cứ hễ tui thấy phim nào khiến cho tui thấy hả hê khoái chí thì tui thấy phim đó hay thôi. Còn phim nào làm tui nhìn đồng hồ, buồn ngủ và ngáp thì phim đó với tui là dở. Chẳng hạn phim Transformers 2 đã khiến tui ngủ li bì, không chỉ một lần mà những hai lần! Cho dù nó cháy nổ đì đùng thì tui cũng ngủ. Khi mà đi xem The A-team, tui cũng nghi ngờ tui cũng sẽ ngủ ngon, nhất là ...
Review: Splice (2010)
Splice (2010) lẽ ra là phần tiếp nối của Cube, một phim giả tưởng khá trí tuệ của đạo diễn Vincenzo Natali. Vì không đủ kinh phí và công nghệ để thực hiện, dự án bị dời lại và cuối cùng trở thành một phim độc lập với Cube. Với kinh phí chỉ vỏn vẹn 26 triệu đôla, Splice có thể được xem là một phim độc lập thể loại viễn tưởng rất hứa hẹn của năm nay.
Quick Review: Iron Man 2 (2010)
Dạo này bận rộn mà lại mất cảm hứng đi xem vì không thấy có phim nào đáng để mình háo hức đi xem nên không review phim nào cả. Có mấy phim hay đã xem cũng lười lười review. Thôi thì làm cái quick review vậy...Đầu tiên là Iron Man. Mấy hôm nữa sẽ là Splice và Exit through a gift shop
Review: Để Mai Tính (2010)
Tui nhớ có lần tui nói với anh Charlie là tui cũng khoái làm phim đánh lộn ì xèo nhưng mà nói chung tui không có biết làm làm sao sau khi anh làm xong Dòng máu anh hùng, anh Charlie nói, 'Làm phim đánh lộn chán lắm em ơi. Không có chỉ đạo diễn xuất gì hết, vô ngó xem nó đánh có đúng không, quay mấy chục lần có mỗi cái đấm, cái đá thôi"... Xong anh nói anh khoái làm phim hài tình cảm tâm lý hơn. Tuần này, Để Mai Tính, bộ phim tâm lý hài ...
Review: How to train your dragon (2010)
How to train your dragon là bộ phim hoạt hình thứ hai tui xem trong năm nay, trùng hợp thay, cũng đặt bối cảnh trong thời xa xưa cổ tích, xoay quanh câu chuyện của một cậu bé cố gắng làm vui lòng cha mình nhưng cùng lúc cũng muốn theo đuổi những thú vui riêng. (Bộ phim kia là Secret of Kells, bộ phim 2D được đề cử Oscar cho phim hoạt hình xuất sắc nhất)
Trò chuyện với Quentin Tarantino
Trước khi Quentin Tarantino xuất hiện và giao lưu ở rạp Egyptian hôm 8.2 vừa rồi, khán giả được xem double feature Pulp Fiction và Inglourious Basterds - một phim là lần đầu tiên Quentin gây tiếng vang trên toàn thế giới (chiến thắng ở LHP Cannes, dù trước đó Reservoir dogs cũng hay không thua kém), một phim là lần gần đây nhất Quentin gây tiếng vang trên toàn thế giới. Cả hai phim đều được đề cử Oscar. Đây cũng là lần đầu tiên hai phim này được chiếu double feature (tức chiếu hai phim trong cùng một ...
Chuyện kể dọc đường (4)
Sau một vòng đi hỏi giá thì tìm được cái tour đi Hạ Long rẻ nhất. Hay ho ở chỗ, cả những đứa book tour ở chỗ đắt hơn, tụi nó vẫn đi chung chuyến với mình...
Chuyện kể dọc đường (1)
Đóng máy phim của A. xong thì tui lên đường đi du lịch, từ Gia Lai xuống Hội An rồi dự định sẽ ra Đà Nẵng, Đồng Hới, Hà Nội... Nhưng kế hoạch lập ra để mà... vỡ kế hoạch...
Đi chơi 2 thập kỷ…
Ba năm liên tục cứ đến Giáng Sinh là tui xách đồ lên đi roadtrip. Đi roadtrip tức là đi cái trip trên cái road chứ không phải trên trời hay trên biển hen. Đi trên cái road (cái đường) thì có thể đi bộ
hoặc đi xe đạp (:bike☺ hoặc xe máy (:motor) hoặc xe hơi, tùy. Ba thứ đầu tiên tui rành nè, nhưng mà đi roadtrip ở Mỹ bằng ba phương tiện đó chắc hết một tuần mới đi ra khỏi cái bang California quá.
Roadtrip 2009 – Thế giới này rất nhỏ…
Giáng sinh năm thứ ba đi roadtrip. Mỗi năm lại đi với những người bạn khác nhau. Vì thế dù có đi trở lại những chỗ cũ vẫn thấy vui, thấy lạ...
review: Fast & Furious (2009)
Hồi năm 2001, tui xem The fast and the furious ở rạp Lý Chính Thắng. Đó là thời điểm Cinebox vừa khai trương và bộ phim này được chiếu mở màn. Tới giờ cái cảm giác ngồi trong rạp nghe âm thanh 5.1 rần rần vẫn còn...
Cafe Sài Gòn
Bài này lâu lắm rùi đó... lôi lên đăng lại cho nó xôm tụ

Tôi thích ngồi trong những quán cafe Sài Gòn, bất kể sáng, trưa, chiều, tối. Hồi sinh viên, ngồi quán trước cổng trường, trên những cục đá thay cho ghế. Vì sao lại là cục đá, vì bán lề đường, nếu công an đến hốt, người ta chỉ ôm những bình nước, túi tiền mà chạy. Sinh viên ai nấy giữ ly cafe của mình. Nếu để ghế, để bàn thì không dọn kịp. Nhưng để đá, thì sinh viên chỉ đứng dậy, thế thôi. Ai khiêng đá về bao giờ... Chắc chỉ có thời sinh viên mới có những khoảnh khắc vui như thế...
Thời đi viết bào, thỉnh thoảng chui vào hẻm Trịnh, ngồi nép theo bờ tường, vừa trò chuyện với bạn bè vừa nhìn người qua lại trên đường. Ngồi ở đây, hẻm nhỏ mà xe hơi hay ra vào, cứ phải nép sát vào tường, xe để cũng thế. Mà chẳng hiểu sao cứ thích ra đó ngồi nữa.
Đi làm, có tiền, ngồi ở những quán máy lạnh, có cửa sổ kính lớn để có thể nhìn ra ngoài đường ngắm xe và người mà không bị khói bụi. Ở thành phố náo nhiệt này, chẳng bao giờ thấy xe và người ngơi nghỉ trên đường phố. Ngồi trong quán, có cảm giác thư giãn hơn mà vẫn có thể cảm được sự ồn ào ngoài đường. Có những đêm, ngồi ở Era ngắm con đường vắng, đèn vàng buồn thiu, lại thấy vui khi háo hức chờ một chiếc xa chạy ngang. Những lúc ấy, thời gian trôi rất chậm, để lấy lại cân bằng cho một sáng ngồi ở Ciao nhìn qua tấm kính thấy bên ngoài đông đúc xe qua lại.
Tôi nhớ Era lắm. Đã có một thời cứ ngồi đó mải. Gần như tuần nào cũng ngồi ở Era ít nhất ba bốn lần. Nhớ những khi buồn, ra Era ngồi, gọi điện rủ Thắng, là Thắng đến. Thắng rủ Phú, rủ Khoa, rủ Phúc đến. Cả đám ngồi nói chuyện đủ thứ. quán nhỏ xíu mà cả đám thì to con, ngồi chen chúc nhau. Sau này Thắng đi du học, cũng chẳng còn ai để mình ra đó rồi gọi ra nữa. Nên cũng ít đi. Nhưng vẫn nhớ. Nhớ có lần ra Era cùng đám bạn vào một buổi trưa. Cảm giác đó lạ lùng vô cùng. Nhóm làm nghiên cứu khoa học được giải, lấy tiền đó đi ăn mừng, trưa đi ăn cơm sườn ở hẻm nằm đâu gần Đặng Văn Ngữ, rồi kéo nhau ra Era. Era có bày sách. Buổi tối thì quán có đèn đuốc gì đâu, toàn đèn cầy tối om, nên chẳng mấy khi rớ vào đống sách. Nên không bao giờ rờ đến sách. Buổi trưa, cả đám ngồi lấy sách ra. Đọc thơ. Thơ Xuân Quỳnh. Những bài thơ tình nghe dễ thương biết dường nào. Thơ cho chồng. Thơ cho mẹ. thơ cho mẹ chồng. thơ cho con. Thơ con cho riêng của chồng. Trong trẻo lắm. Rồi có đứa lấy guitar ra đàn. Hát. Đến giờ vào học, cả đám quyết định cúp cua. Đợi đến tiết hai vào học. Tiết hai là một môn chả mấy khi ai học, toàn trốn, nhưng cả bọn cứ nghĩ "thôi thì lâu lâu đi học cho vui vậy". Đến giờ vào tiết hai, lục đục kéo lên trường. Có ngờ đâu thầy cho nghỉ. Nghỉ vì quá bực bội suốt mấy tuần trước không có đứa nào đi học! Cả đám tiếc ngẩn ngơ, biết vậy cứ ngồi lì trong quán, thưởng thức cảm giác quây quần với bạn bè ấy...
Thời sinh viên, còn đi quán Old Friend. Còn nhớ lần đầu tiên biết quán là nhờ thầy dạy Anh Văn. Quán nằm trong hẻm lắt léo, mà sao thầy tìm ra được. Quán nhỏ, như một hầm rượu. Quán đèn vàng buồn buồn mà ấm cúng. Quán mở nhạc nghe êm dịu và mang mác buồn. Lâu quá rồi không gặp thầy. Nhớ hồi ấy, cô Sương chủ quán hình như thích thầy. Thầy cũng vậy. Nhớ hồi ấy, lên quán như đến nhà bạn cũ. Ừm, quán Old Friend mà.... Sau này còn phát hiện ra những bạn ở chỗ làm cũng lui tới quán ấy. Cũng thích quán. Hình như những người mình thích đều đến quán ấy và thích quán...
Thời sinh viên, còn thích đi Hình Như Là. hồi xưa quán vắng, không đông như bây giờ. Vào đó ngồi đọc người ta viết tâm sự. thỉnh thảong bắt gặp chữ viết của bạn bè. thấy vui vui. Cũng ngồi viết lăng nhăng. không biết có ai đọc và nhận ra mình không nữa... Sau này quán đông, chẳng còn muốn vào quán.
Mà cũng lại, tôi vốn thích quán vắng. Quán vắng người khiến mình cảm thấy thanh thản và thư giãn. Thích quán quá, chỉ cho bạn bè biết. Người này nói người kia, dần dà quán đông người, mất đi cái yên tĩnh của nó. lại chán, nên bỏ đi nơi khác... Dần dà, quên hết quán cũ. Rồi quen luôn với những quán ồn ào như ở Chu bar hay Highland hay Ciao...
Tôi gần như bị “nghiện” cuộc sống tốc độ ở đây, có lẽ vì ham sống, ham làm quá, không thể nào ngồi lim dim mắt với tách cafe như lúc ở Hà Nội hay lang thang trên những ngõ đường be bé hun hút hai bên mái ngói tường rêu ở Hội An lâu quá một tuần được. Nhiều khi thích ra quán cafe làm việc để khỏi chôn mình trong bốn bước tường ở văn phòng, lâu lâu ngước cổ vẫn có thể nhìn được thế giới bên ngoài. Khi bước vào một quán cafe ở Sài Gòn, tôi luôn có cảm giác ấm cúng, gần gũi dù đôi khi chẳng quen mấy người (mặc dù thật ra, đi nhiều đến nỗi quen cả chủ quán, bồi bàn lẫn biết mặt khách quen ở đó), vì người Sài Gòn vốn “tứ xứ”. Ở Hà Nội, tôi luôn bị lạc lõng nếu vô tình cất tiếng miền Nam của mình lên. Đi Hội An, đi Hà Nội, cũng nhiều quán cafe được thiết kế đẹp, nhưng chẳng ở đâu níu chân tôi lại lâu được. Quán ở Hội An nhiều Tây quá, quán ở Hà Nội mới 10 giờ tối chủ đã mời khách về để đóng cửa.
Cafe ở Sài Gòn cũng phong phú như chính con ngừơi ở Sài Gòn vậy, thích lắng đọng tìm quán yên tĩnh, thích thả hồn bay, tìm quán hoà tấu nhạc cổ điển, thích chút ồn ào, có những quán chơi nhạc live, giọng hát của ca sĩ ở đây còn hay gấp mấy lần những ngôi sao ca nhạc. Vui đi với đông bạn bè, buồn đi một mình, bất kể thế nào tôi cũng tìm được nhiều cảm hứng để… làm việc ở những quán cafe, ngay cả đang ngồi thư giãn. Cũng thế, dù ngồi nói chuyện công việc, hí hoáy ngồi viết hay đang tán gẫu với bạn bè, trong đầu cũng thư thái, vô tư lự, không căng thẳng, mệt mỏi. Để rồi khi đứng dậy, mở cửa, bước ra khỏi quán, thế giới ồn ào của cuộc sống lại lôi mình trở lại với những ồn ào, đam mê…
(uống cafe thì ít mà uống trà đá thì nhiều. Hình minh hoạ: trà đá Bố già!)
1475km
Hôm qua rời New york, tạm biệt em Hằng Toe, lên đường đi Washington D.C, định sẽ nghỉ lại đó, nhưng cuối cùng bạn Ao và bạn Tập quyết định đi thẳng xuống Atlanta. Tổng cộng hành trình dài 1475km, tức là gần như Nha Trang - Hà Nội... ghê thiệt đó.
Có một khúc kia tui nằm ngủ mơ thấy bạn Ao giận dỗi chuyện gì đó, bạn quăng xe không thèm lái làm cái xe nó chạy vòng vòng, tông trúng mấy cái xe khác, còn bạn Quyên thì ta quá trời, bạn Tập thì đứng ngoài xe không biết làm sao ngăn lại, còn tui thì gào lên 'Why do you do this to us?' (mơ nói tiếng Anh luôn mới ghê chứ hahaha), rùi tui phải bay vô dùng tay chụp cái thắng chân để dừng cái xe, mà không thể dừng được, xe nó cứ tuột tuột tuột... rồi nguyên cái xe tải lao tới, bạn Ao bay ra xe, để cửa mở toang, rùi cái xe tải nó húc văng luôn cái cửa xe.. Rồi sau đó cái xe nó nghiêng một bên gần như là lật...Tui sợ quá giật mình dậy luôn. Lúc đó xe đang nghỉ trong khu rest area, hai bạn Tập và bạn Ao đang giúp đỡ mấy chú người Mễ sửa xe gì đó (thật ra bây giờ tui cũng không nhớ được cái đó là lúc tui nhìn thấy khi tui tỉnh dậy, hay nó cũng chỉ là một phần của giấc mơ. Vì tui nhớ tui có đi ra ngoài ngó ngó, rùi tui có bình luận là thằng kia nó để râu tỉa tót ngầu thiệt, mà tui nhớ là tui đâu có đi ra khỏi xe (vì lo ngủ) đâu mà có chuyện tui thấy tụi kia nó để râu làm sao. Tui còn nhớ là cái nhà trước chỗ tụi nó đậu xe người ta bực bội vì tụi nó sửa xe cứ rồ ga hoài vào lúc nửa đêm, mà ở khu rest area thì làm gì có nhà người dân.
Có điều, cái chuyện đó không rùng rợn bằng cái chuyện xảy ra sau đó, mà nghĩ lại tui còn nổi hết gai ốc. Sau khi rời khỏi cái rest area đó, tui vẫn còn ngủ, nhưng mà nói chung nửa tỉnh nửa mê... Xong sau đó vì một vài lý do, tui giật mình thức dậy và tui nhìn thấy xe đang dừng ở trên xa lộ, cửa xe phía bên tay lái thì mở toang, nhìn qua phía đó thì xe trên xa lộ chạy qua vèo vèo thiếu điều muốn húc vô cửa xe. Tui quay qua bên phải thì thấy bạn Tập đứng ngoài xe - y hệt như lúc tui thấy trong mơ - mà bạn ấy thì cứ... trượt về phía trước, có nghĩa là xe đang lùi về phía sau. Lúc đó tui nghe bạn Quyên la lên hoảng loạn - y như trong mơ - và tui bay vô chụp cái thắng chân - cái này là phản xạ bắt chước như trong mơ - để dừng cái xe đang tuột ngược về sau.
Thiệt tình người tui nổi hết gai ốc, không phải vì những chuyện như cửa mở, xe người ta sém húc vô xe mình hay xe tụt dốc, mà vì tui nhìn thấy những thứ đó trong mơ, và trong mơ tui còn thấy xe nó bị thằng xe tải nó tông vô và cái xe bị lật...
Vì sợ quá (người tôi rùng mình lạnh gáy và da gà nổi lên luôn), tui mới nói với Tập là tao sợ quá mày ơi, vì tao mới nằm mơ thấy mấy chuyện đó. Nhưng tui không có dám kể cho Tập nghe vụ cái xe bị lật tại nó cứ nói 'mày còn mơ thấy cái gì nữa không, thấy cái gì là tao dừng xe lại luôn đó' mà lúc đó tui cũng sợ mắc công dừng giữa đường sương mù mịt lúc 3 giờ sáng trong rừng rậm mới là ghê rợn nên tui nói mơ tới khúc đạp thắng là hết rùi.... Rùi nó cứ nói đi nói lại cái phim Final Destination làm tui còn thấy ớn lạnh hơn.
May là cuối cùng cũng tới nơi an toàn....
Trưng bày đường phố
Đi chơi trên Fifth Avenue (Đại lộ số 5) ở New york, thấy bọn Mỹ nó trưng bày cửa tiệm thời trang thiệt là choáng váng hoành tráng sáng láng. Bọn tư bản này thật là ghê gớm, chúng bằng mọi cách ru ngủ người tiêu dùng, làm cho họ trở nên mê mẩn mà mở hầu bao ra cho chúng, tìm mọi cách móc túi tiền người tiêu dùng, khiến cho người ta chạy theo vật chất đua đòi, cần đáng lên án!
Đây, bọn Bergdorf Goodman nó trưng bày cửa hiệu theo từng chủ đề luôn
















Nói chuyện trưng bày này, vô tình đọc bài về lễ hội hoa ngoài Hà Nội. Nay đã thành truyền thống (sau vụ phố hoa Sài Gòn cách đây một hai năm gì đấy và lễ hội hoa anh đào ngoài Hà Nội cũng cách đây một hai năm), cứ hễ có lễ hội hoa là sẽ có cảnh dân tình mình bay ra cướp giật chen lấn. Chắc sớm muộn gì cũng sẽ thành nét văn hoá đặc sắc riêng thôi.
Bạn Ao nghe tui đọc cái bài trên báo Tuổi Trẻ, bạn ấy thốt lên 'Nhục'. Tui thì sợ nếu mình nói vậy, các bạn yêu nước sẽ nhảy vào mắng chửi tui cũng như hồi bác Ngô Quang Kiệt nói chữ nhục, nên tui sẽ nói 'thật tự hào là người Việt Nam'. Hihi.
Happy New Year!
Hôm qua đi đón giao thừa ở Times Square. Khi mà tui thổ lộ ý tưởng này, bạn Dennis (dân New York chính hiệu) căn dặn: mày phải mặc áo mấy chục lớp, mang theo nước và đồ ăn, đi vệ sinh từ sáng và mò ra quảng trường từ trưa và đứng đó 12 tiếng đồng hồ!
Bạn Hằng Toe nghe tui muốn đi đón giao thừa ở đây thì mắt bạn ấy liếc qua liếc lại đầy vẻ kinh hoàng. Nói chung, hầu hết mọi người ở New York không ai muốn ra đón giao thừa vì nó vô cùng kinh hoàng. Vì sau khi bạn ra cái quảng trừơng đó từ trưa, nó sẽ block hết đường. Đứng trong đó mà "bỗng dưng muốn... đái" thì 1. đi vệ sinh miễn phí ở cách đó chừng mấy chuc block đường (NY nổi tiếng không có nhà vệ sinh công cộng), 2. Đi vệ sinh ở đó chừng vài block đường trong mấy tiệm ăn - chịu khó mua đồ ăn của nó. 3. Đứng nín luôn. Hai trường hợp đầu là ra vị trí thì khỏi quay lại, chỉ có ra mà không thể vô trở lại!
Mà mấy hôm trước NY trời nắng xanh rất đẹp. Bỗng nhiên hôm qua sáng sớm mưa tuyết đổ xuống...
Cho nên bạn Tập và gia đình quyết định không ra Times Square. Bạn Hằng dắt bạn Tập và vợ thì đi Central Park xem dân tình chạy bộ. Bạn Ao em bạn Tập thì nằm nhà nghiên cứu Nhân trường hợp của chị Thỏ Bông của Thảo Hảo và viết blog. May quá, có em Tâm cũng khoái chí đi Times Square nên hai đứa tung tăng đi xem kịch rồi đi Times Square.
Xem vở 39 steps vui cười đau cả bụng. Mà cực kỳ sáng tạo. Diễn viên thì khỏi nói. Bởi thế mới thấy công nghệ kịch của Broadway nó đi xa, mà không chỉ vì kỹ thuật dàn dựng mà cả về sức sáng tạo. Vụ này sẽ review sau.
Ra Times Square. Ta nói, đông nghẹt, cảnh sát block hết đường. Cũng may nhờ tài chen lấn nên hai anh em tìm ra một chỗ có view khá tốt. Sau khi ổn định, hai đứa nghĩ, trời ơi đứng đây 8 tiếng đồng hồ chắc chết...

May sao, có hai vợ chồng kia cũng thấy chán. Thế là hai bác quay qua làm quen. Đầu tiên bác cho chocolate, sau đó bắt chuyện. Máy ở đâu tới, tui ở Việt Nam qua, trời mày qua đây chỉ để ngó cái này thôi hả, ừa chứ sao, trời tao thiệt là khâm phục mày quá. Sau đó hai bác quay vòng vòng hỏi mọi người xung quanh, mày ở Nhật sang hả, mày từ Canada qua àh, trời ơi, có người từ Ethopia qua nữa nè, ồ, các cậu từ Úc đến hả, có cả dân Ý nữa này .....Thế không ai đến từ Mỹ à? Nói chung bà con quen nhau bàn tán hỏi thăm nói chuyện rất vui, rộn ràng. Bởi vậy mà giết thời gian

Có một em kia hỏi bác làm gì, bác tự hào khoe bộ áo lính của bác, sau đó bác… kéo phẹc-mơ-tuyu ra để khoe bên trong người bác có mang theo… một cái lều tự chế. Nó thiệt ra là bác ấy lấy mấy tấm bạt may thành cái túi to khổng lồ, có một cái lỗ để ngó ra ngoài, phòng mưau tuyết tới thì chui vào. Thế là bác ấy mời bà con mỗi người chui vô cái lều đó một lúc cho vui. Khúc sau có chú kia, từ Úc sang (bên đó đang hè), nhờ cái lều đó mà sốn sót vì chú lạnh quá không chịu nổi, chui vô lều cho ấm rồi nằm ngủ trong đó. Bà con thỉnh thoang hỏi ‘Nó còn sống không?’.
Tụi tui đứng nhảy nhót mấy tiếng đồng hồ, ca múa hát tưng bừng. Rồi countdown tổng cộng 6 lần, kể từ 6 giờ đúng. Mới đàu tui không thấy quả cầu đâu hết. Mãi một lúc sau mới biết là… nó chưa kéo lên, phải tới 6 giờ nó mới kéo quả cầu lên. Quả cầu này hay ho lắm nha, nó đổi màu rất lung linh.
Bọn Nivea nó quảng cáo lộ bà thím liễu luôn. Nó phát nón, bong bóng cho dân tình và làm cái show ‘nụ hôn Times Square đêm giao thừa’, kiu bà con hun nhau rùi bắt người ta xài cái son môi của nó trước khi hun nhau.

Cuối cùng cái quả cầu pha lê nó cũng rớt.
Năm mới tới.
Bà con reo hò sung sướng, hun hít, ôm nhau….
Tui thấy thiệt vui và hạnh phúc. Cái không khí ở Times Square nhộn nhịp và ấm cúng ghê. Tự nhiên những người mình không quen biết cũng thấy thân thiết vô cùng…
Chúc mừng năm mới…
From Pittsburg to New York
Hôm kia đã được đi thăm Nhà trên thác 'Fallingwater House' của Frank Lloyd Wright thiết kế. Bạn nào học kiến trúc ở Sài Gòn chắc cũng biết cái nhà này (mà ai học kiến trúc mà chả biết cái nhà này). Từng là mơ ước được thăm cái nhà này từ hồi đi học, nên thấy cái nhà này nằm trên đường đi NY từ Chicago (ko hẳn là 'trên đường' cho lắm), dụ dỗ bạn bè đi cùng... Đi vô cái nhà đó cũng ngoằn ngoèo kinh.
Thế nhưng rất là xứng đáng chuyến đi (tuy là hơi bực mình vì không được quay phim chụp hình bên trong nhà), hiểu rõ hơn về ý tưởng của ngôi nhà ấy. Thấy sao mà năm 1935 mà ông Frank Lloyd Wright lại làm ra cái nhà kinh thế, không chỉ đẹp mà còn vô cùng hợp lý, thông minh. Thế mới thấy người ta làm cái nhà làm chi tiết gì cũng phải nghiên cứu, phải có lý do. Vì sao trần thấp. Vì sao vạt xéo. Vì sao ghế trong nhà có ba chân. Vì sao nền nhà gập ghềnh....
2. Tui tin là các bạn Scientology đã trù ếm tụi tui. Hôm trước thì xe quay vòng vòng trên xa lộ. Hôm sau thì bạn Chi ở Chicago dắt cả đám đi chơi thì khi quay lại bãi xe, cái ống xăng bị đóng băng khỏi nổ máy. Còn hôm qua thì tới NY, sáng hôm sau ra đường thấy xe... biến mất, bà con hàng xóm tới nói cho biết là xe tụi mày đã bị cảnh sát tow đi... Ngoài ra còn nhiều chuyện lặt vặt xui xẻo khác xảy ra... Hic, ghê quá! (trong đó có vụ cái GPS nó chỉ đường đi loằng ngoằng vô cùng quái đản, nhưng nhờ đó tự nhiên lại đi ngang cái tiệm White Castle này. Bạn nào có xem phim Harold and Kumar chắc biết cái tiệm này nè hen hihi

3. Hôm qua đi chơi với bạn Hằng toe, sau đó đi gặp 1 nhân vật nổi tiếng có tên là Hà Kin. Ui chà, đi vào quán, mọi người nhao nhao 'Hà Kin là ai' và mặt mày cứ ngu ra 'em ấy là em nào'. Bạn CBT còn hỏi 'thế em nổi tiếng vì em là ca sĩ à? Em là ca sĩ nhóm nào?' (vì bạn ấy đang hát Karaoke) hahahahaha. Nhảm nhí quá.
4. Timesquare đông bà cố. Xong rùi nó có cái màn ghi lời nguyện cầu vo tờ giấy để bỏ vô quả cầu pha lê đặng hôm giao thừa nó thả từ trên trời rơi xuống. Tui cũng bon chen viết vô lời nguyện cầu, đầu tiên là ước cho gia đình, sau đó lòng yêu nước trỗi dậy tui đã ghi thêm vô là ước gì Việt Nam mình sẽ hùng mạnh còn hơn nước Mỹ (ghi bằng tiếng Việt thui àh) hahahahahaha. Tính đi xem musical mà sao nó hết sạch vé mấy vở hay. Thấy có vở Harry Potter ở truồng (tức là vở Equus, có chú Daniel khoả thân trên sân khấu) nhưng thấy kịch nói nên chẳng muốn xem, lại thêm cái hàng nó dài mấy block đường... dẹp!
5. Đọc bài 'Phận rối' trên Tuổi Trẻ. tui không biết sao nữa, tui thấy bi kịch cho nghề múa rối thật, nhưng tui nghĩ đó không chỉ là bi kịch cho nghề rối mà bi kịch cho nền nghệ thuật nói chung của nước mình mà thôi. Chúng ta không bao giờ chịu thay đổi, cải tiến. Hàng chục năm vẫn một thứ làm hoài. Giữ gìn truềyn thống không đồng nghĩa với việc không thay đổi mà trái lại, còn phải sáng tạo, phải đổi mới. Múa rối nước, theo tui nghĩ, còn có thể biến thành công nghệ biểu diễn đặc thù nước mình nếu được đầu tư, được sáng tạo đột phá, được quảng bá rộng rãi. Thế nhưng, rối nước ở mình, cứ nghĩ tới là tui nghĩ tới những cái chòi sập sệ, lầy lội, dơ và nghèo nàn cũ kĩ, với những show diễn chân chất mộc mạc nhưng cũ kỹ. Muốn vực dậy nó thì phải đột phá, phải quảng bá, phải đầu tư, phải kéo người ta đến. Nếu chúng ta là nước xã hội chủ nghĩa, không phải như bọn Mỹ tư bản làm nhiều trò sặc sỡ để lôi kéo dụ dỗ móc tiền túi người dân thì phận rối kia cũng nên cho 'xã hội chủ nghĩa', nhà nước chi tiền ra cho nó sống và cho nhân dân đi xem miễn phí (dù tui nghĩ là có khi người ta cũng tiếc thì giờ bỏ ra nữa chứ đừng nói là bắt họ bỏ tiền ra). Tui rất thích rối nước (chú tễu của tui là con rối nước mà), nên tui cũng thấy buồn khi đọc bài Phận rối. Thế nhưng tui nghĩ, thay vì ngồi than vãn với nhau, sao không tự thay đổi tư duy, hãy biến nó thành công nghệ biểu diễn, làm sao để người xem phải bỏ tiền ra, bỏ thời gian ra mà mà xem...




