Đề cử Oscar 2010
Vào lúc 5g30 sáng thứ 3, 2.2.2010 (giờ Los Angeles), các đề cử của giải Oscar 2010 đã được công bố. Không có quá nhiều bất ngờ (ngoại trừ, với tui, The Hangover đã không có mặt trong danh sách 10 phim hay nhất, buồn mấy giây nhưng rồi cũng thấy không có gì là lạ, hehe). Nữ diễn viên Anne Hathaway tuy cố cười nhưng nhìn mặt rất buồn ngủ chắc vì phải dậy sớm đã đọc các đề cử năm nay...
Review: Những nụ hôn rực rỡ (2010)
Không phải tui thiên vị cho Những nụ hôn rực rỡ, nhưng đây là phim Tết duy nhất mà tui xem nên sẽ là phim Tết duy nhất được review trên blog.
Linh tinh một ngày mưa/ Sài Gòn anh yêu em/ Việt Nam trong 5 phút
Chú ý: bạn nào thích làm phim thì nhảy vô đọc cho bằng hết nha!!!! Photo by OjosVerde Người ta nói là Los Angeles rất ít mưa. Hollywood được đặt ở Los Angeles bởi thời tiết ở đây ổn định, nắng tràn ngập, mưa lại ít, xung quanh có núi, có sa mạc, có biển, có đồng bằng, có thành thị, có thôn quê, tiện cho việc làm phim. Vậy mà giờ nó mưa cho tầm tã rả rích tui không thích luôn... Cho nên giờ nằm nhà ngồi viết linh tinh thay vì đi xem phinh!
Review: The White Ribbon (2009)
“Màu trắng là màu của sự trong sáng ngây thơ” Xem The White Ribbon* chỉ vài hôm sau những bài báo nói về đường lối chính sách giáo dục bằng roi vọt được đăng trên báo, và quan điểm 'có nên dùng bạo lực trong giáo dục' được tranh luận trên blog này ở bài 'Những điều trông thấy mà đau đớn lòng...', tui không khỏi nghĩ đến thế hệ mai sau của chúng ta. Tui đã lầm. Thế hệ bị đòn roi đã lớn lên. Đôi khi tui nghĩ, tại sao người Việt Nam mình sống ngày càng ác với nhau như ...
Review: Lemon Tree (2008)
"Lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet but the fruit of the poor lemon is impossible to eat" - "Cây chanh rất đẹp, hoa rất thơm, nhưng trái của nó thì không thể nào ăn được" Lemon tree (Cây chanh) là một bộ phim khiến ta uất nghẹn khi xem, bởi ta biết rằng đôi khi cuộc đời không có công lý.
Review: The Imaginarium of Doctor Parnassus (2009)
Bài review này tặng em Untouch. The Imaginarium of Doctor Parnassus (Tạm dịch: Ảo viện của thầy pháp Parnassus - viết tắt IDP) là một phim tuyệt đẹp và kỳ lạ. Cũng như hầu hết các bộ phim khác của Terry Gilliam, IDP giống như một giấc mơ hoang đường, mông lung không rõ ràng.
5 căn bệnh trầm kha của làng báo VHVN Việt Nam
Tui tự hứa sẽ hạn chế tối đa việc nói xấu (viết tắt của cụm từ "nói ra sự thật xấu xa"), mắng chửi, vạch tội của các bạn phóng viên/ nhà báo VHVN trong năm 2010. Trước khi thực hiện lời hứa đó, để tui nói 1 lần cho nó hết (ko hết mốt nói tiếp hehehe)...
Review: Up in the air (2009)
Tui thích Up in the air. Không phải là thích lắm. Nhưng thích. Có lẽ vì khi xem Up in the air, tui thấy tui trong đó. Hay ít ra, tui thấy tui ước mơ mình được như Ryan Bingham. Điều tui không thích ở Up in the air là bộ phim này được mấy hiệp hội phê bình phim Mỹ bình chọn là phim hay nhất của năm. Tui thấy phim hay nhưng không tới mức hay nhất. Kệ, phim hay thì khen trước cái đã.
Review: Avatar (2009)
Người ta nói rằng Avatar sẽ làm thay đổi lịch sử điện ảnh, giúp điện ảnh bước sang một trang mới, một kỷ nguyên mới. Có lẽ, để hiểu rõ điều đó, người ta cần có một kiến thức nhất định về phim ảnh*. Vậy thì với những người không hiểu công nghệ phim ảnh, liệu họ có thấy sự 'đột phá, thay đổi lịch sử' không? Có, họ thấy, nhưng có thể không nhận ra. Nó cũng giống như chuyện các ông chồng đều thấy vợ mình mặc bộ áo đầm đẹp mà không hề nhận ra đó là một ...
Review: Bẫy Rồng (2009)
Nhìn lại danh sách những bộ phim điện ảnh Việt Nam mà tôi nhớ và thích, có không ít phim hình sự ấn tượng khó quên: Người không mang họ, SBC (Săn Bắt Cướp), Lệnh Truy Nã... Lâu lắm rồi, điện ảnh Việt Nam mới có lại một phim điện ảnh thuộc thể loại hình sự hành động: Bẫy Rồng.
Review: Đừng đốt (2009)/ Ôi Sài Gòn (2009)
(từ trái sang): Đoan Hoàng (đạo diễn phim ôi Sài Gòn), Gianni (phiên dịch cho đạo diễn Đặng Nhật Minh), đạo diễn Đặng Nhật Minh, giáo sư David James, trưởng bộ môn Phê bìh lý luận phim ở trường USC
Trường tui USC tổ chức chiếu hai bộ phim Việt Nam, một phim truyện của đạo diễn người Việt Nam: Đừng đốt của Đặng Nhật Minh, một phim tài liệu của đạo diễn Việt Kiều: Ôi Sài Gòn của Đoan Hoàng. Cả hai phim, theo nhiều review tui đọc, đều khiến người xem rơi nước mắt. Bài viết này không hẳn là review hai bộ phim này, mà có lẽ nó gần với tản mạn sau khi xem hai phim hơn...
Linh tinh một ngày nắng…
Hôm nay trời nắng lên đẹp. Nghe đồn sáng mai trời mưa.... cho nên tranh thủ viết linh tinh về những chuyện tươi sáng hơn... người ta bảo, sau cơn mưa trời lại sáng...
Oscar, Báo chí và Dũng Khùng, cùng những chuyện linh tinh khác…
Cũng suy nghĩ và cân nhắc rồi, cũng xóa lên xóa xuống mấy lần rồi, cuối cùng quyết định nhiều chuyện một chút cho nó xôm tụ cái không khí ồn ào của vụ án đang gây hoang mang dư luận (tự tui tưởng tượng ra) quanh chuyện báo chí và Dũng Khùng và cái phong bì trong Những nụ hôn rực rỡ...
Linh tinh một ngày mưa/ Sài Gòn anh yêu em/ Việt Nam trong 5 phút
Chú ý: bạn nào thích làm phim thì nhảy vô đọc cho bằng hết nha!!!!
Photo by OjosVerde
Người ta nói là Los Angeles rất ít mưa. Hollywood được đặt ở Los Angeles bởi thời tiết ở đây ổn định, nắng tràn ngập, mưa lại ít, xung quanh có núi, có sa mạc, có biển, có đồng bằng, có thành thị, có thôn quê, tiện cho việc làm phim. Vậy mà giờ nó mưa cho tầm tã rả rích tui không thích luôn...
Cho nên giờ nằm nhà ngồi viết linh tinh thay vì đi xem phinh!
Ba bộ phim, một câu chuyện
Làm sao dạy trẻ hư nên người mà không dùng roi vọt? Hãy yêu thương và lắng nghe chúng.
Tui đã kể các bạn nghe câu chuyện của The White Ribbon, câu chuyện về những người lớn muốn con trẻ của mình 'nên người', và họ dùng bạo lực, roi vọt, sự sỉ nhục để giáo dục. Cũng muốn trẻ nên người, nhưng ba người thầy, người cô trong ba bộ phim mà tui sắp kể, hai trong số đó dựa vào chuyện có thật, lại không dùng đến roi vọt hay những lời sỉ nhục. Họ đến với trẻ bằng tình thương.
Thôi khóc than gì…
Báo Tuổi Trẻ hôm nay có bài Sự kiện & dư luận: Cảnh báo về tình thương con người. Vụ việc thương tâm về người phụ nữ đi mót cà phê bị chó bécgiê cắn đến chết đã tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ bạn đọc. Hàng trăm email đầy cảm xúc liên tục được gửi về. Đa số bạn đọc tỏ ra quan ngại về tình thương giữa người với người phải chăng đang bị giảm sút?
Thôi khóc than gì, khi trên chính những trang báo của Tuổi Trẻ đang nỗ lực vỗ tay hoan nghênh việc đánh trẻ em bằng đòn roi. Những đòn roi dạy cho bọn trẻ hiểu rằng, công lý thuộc về kẻ mạnh, kẻ cầm roi, kẻ có quyền.
Linh tinh chủ nhật 17.1.2010/ Quick review vài phim…
Nhiều chuyện xảy ra, làm linh tinh cho gọn, rùi cái gì hay ho thì sẽ có entry chi tiết sau ...
Linh tinh điểm tin đọc báo
Thay vì đi nhặt rác trên báo, giờ mình lượm hoa để về nhà hen các bạn ![]()
- Trừng phạt hay yêu thương (Marcus)
- Hết nói chuyện phải quấy được rồi (Trung Bảo)
- Giải cứu binh nhì Ryan - Xưa mà không cũ (Hoang Luu Linh)
- Cái chết của cô gái đeo khăn Hermes (Ta Quoc Ky Nam)
- Avatar Họ đã làm như thế nào.(Youtube)
5 căn bệnh trầm kha của làng báo VHVN Việt Nam
Tui tự hứa sẽ hạn chế tối đa việc nói xấu (viết tắt của cụm từ "nói ra sự thật xấu xa"), mắng chửi, vạch tội của các bạn phóng viên/ nhà báo VHVN trong năm 2010. Trước khi thực hiện lời hứa đó, để tui nói 1 lần cho nó hết (ko hết mốt nói tiếp hehehe)...
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng…
“I think the big mistake in schools is trying to teach children anything, and by using fear as the basic motivation. Fear of getting failing grades, fear of not staying with your class, etc. Interest can produce learning on a scale compared to fear as a nuclear explosion to a firecracker.” - Stanley Kubrick.
Tuần trước đọc bài báo Khi thầy cô có "bàn tay sắt" thì tui nổi đóa, đang nằm mà phải bật dậy chửi thề làm cho các chú đi chơi chung hết hồn. Hôm nay ngồi đọc chuyện ba em nữ sinh lớp trưởng lớp phó đánh hội đồng bạn mình rồi quay phim lại, sau đó đọc tiếp bản tin một phụ nữ bị trói tay chân, quẳng ra đường, tui chỉ còn biết thở dài. Đây, chân dung đất nước Việt Nam thân yêu năm 2010, khi mà đòn roi của thầy cô thì được trang giáo dục báo Tuổi Trẻ ngợi ca là 'kỷ niệm đẹp trong đời học sinh', khi mà cướp hoa lễ hội trở thành nếp văn hóa hàng năm ở Hà Thành, khi mà công an cảnh sát dân phòng không có mặt ở nơi có kẻ đánh đập người giữa nơi công cộng, người dân thì sợ hãi chỉ biết đứng nhìn không dám ra tay ngăn cản.









