<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phanxine's world</title>
	<atom:link href="http://www.phanxineblog.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phanxineblog.com</link>
	<description>Tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của tôi về phim ảnh, báo chí và cuộc sống.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 02:39:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Green country hay những chuyện linh tinh khác nhân ngày 28.7.2010</title>
		<link>http://www.phanxineblog.com/?p=4324</link>
		<comments>http://www.phanxineblog.com/?p=4324#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 02:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phanxine</dc:creator>
				<category><![CDATA[PXN.Filmmaking]]></category>
		<category><![CDATA[phimcuatui]]></category>
		<category><![CDATA[lamphim]]></category>
		<category><![CDATA[mother's milk]]></category>
		<category><![CDATA[nguoi lai gio cuoi cung]]></category>
		<category><![CDATA[suame]]></category>
		<category><![CDATA[the last airbender]]></category>
		<category><![CDATA[tiet khi su cuoi cung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phanxineblog.com/?p=4324</guid>
		<description><![CDATA[Kết thúc phần quay phim Sữa Mẹ. Giờ mới có thì giờ ngồi viết vài ba dòng linh tinh. 1. Xem hình của Mother's Milk - phim tốt nghiệp của A., - mới thấy rằng cái tông màu quen thuộc ghê. Xanh ngắt. Như Thằng Chó Chết của mình. Có lẽ vì nước mình là [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/mm_onfield.jpg"><img class="size-full wp-image-4326 aligncenter" title="mm_onfield" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/mm_onfield.jpg" alt="" width="576" height="384" /></a></p>
<p>Kết thúc phần quay phim Sữa Mẹ. Giờ mới có thì giờ ngồi viết vài ba dòng linh tinh. <span id="more-4324"></span></p>
<p>1. Xem hình của Mother's Milk - phim tốt nghiệp của A., - mới thấy rằng cái tông màu quen thuộc ghê. Xanh ngắt. Như Thằng Chó Chết của mình. Có lẽ vì nước mình là một đất nước xanh. Đi đâu - ra khỏi thành phố - cũng tràn ngập màu xanh tươi. Nhiều khi muốn bỏ thành phố đi về quê sống cho bình yên thanh tịnh. Đọc bài Dude, where is my country của L. thấy bóng dáng mình trong đó, thấy suy nghĩ của mình trong đó.</p>
<blockquote><p>"Trong cuốn tiểu thuyết All the Pretty Horses [bản dịch có tên Những con tuấn mã khá tệ] tôi vừa đọc xong có đoạn hội thoại giữa hai người bạn, hai chàng cowboy trẻ tuổi vừa trở lại Mỹ sau chuyến hành trình đầy nguy hiểm ở Mexico:</p>
<p>“I think I’m going to move on.<br />
This is still good country.<br />
Yeah, I know it is. But it aint my country”</p>
<p>Nhân vật chính trong cuốn sách lại ra đi, vì anh cảm thấy nước Mỹ của anh không phải là của anh. Đất nước của anh là đất nước của quá khứ, của ngựa chứ không phải ô tô, của những con chim lớn sải cánh bay trên hoang mạc chứ không phải những giàn khoan dầu hỏa dựng lên trên nền trời. Chừng nào bạn cảm thấy xa lạ với nơi bạn đang sống, thì bạn nên ra đi. Dù là để tìm kiếm một miền đất mới hay một thế giới quá vãng.</p>
<p>Với tôi thì điều đó chưa đến. Đất nước tôi đang ở hiện nay không phải là “good country”. Nhưng nó vẫn là “my country”. Còn có những đất nước mà tôi từng có dịp đến thì rõ ràng là “good country”. Nhưng tiếc thay, nó lại không phải là “my country”.</p></blockquote>
<p>2. Mỗi lần làm phim là mỗi lần vui. Cực nhưng vui. Càng lúc càng tin rằng mình không sai lầm khi từ bỏ tất cả để được làm phim. Phim làm ra không biết hay hay dở, trước mắt thấy mình vui là đã sướng rồi.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/mm_linh.jpg"><img class="size-full wp-image-4328 aligncenter" title="mm_linh" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/mm_linh.jpg" alt="" width="576" height="384" /></a></p>
<p>3. Tui để ý là tui thấy phim nào dở xong rùi chê chê thì y như là có các bạn fan hâm mộ vô chửi vào mặt là đồ không biết gì về điện ảnh. Chẳng hạn như nếu các bạn chịu khó xem các bài viết về Transformers hay Twilight hay mới nhất là Knight and day. Tui nghĩ chắc tui không biết gì về điện ảnh thiệt. Cho nên rút kinh nghiệm, phim The Last Airbender (tựa ban đầu là Người lái gió cuối cùng, giờ thành Tiết Khí Sư cuối cùng, nhưng giang hồ nay thích cái tên <em>Người lái gió tộc du cư cuối cùng</em> nhứt) tui thấy không có hay nhưng tui nghĩ tui mà chê chắc bị chửi nữa. Thành ra thui để tui khen nha....</p>
<p>Tức là cái phim này hay xuất sắc đó các bạn. Ta nói phim này làm dễ hiểu lắm nha, đại loại có 4 cái vương quốc kia được chia theo tứ hành - Thủy Hỏa Thổ Khí, xong mỗi vương quốc lại có mấy người có khả năng điều khiển những nguyên tố này. Người xứ nước thì điều khiển nước, người xứ lửa thì điều khiển lửa, phải học theo bí kíp võ công cất trong mấy cuộc giấy cuộn giống phim chưởng Kim Dung đó. Rồi trên đời có một bạn ta gọi là Thiên Vương có khả năng điều khiển được hết cả 4 nguyên tố này.</p>
<p><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/thelastairbender.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4327" title="thelastairbender" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/thelastairbender.jpg" alt="" width="535" height="235" /></a></p>
<p>Bộ phim của chúng ta bắt đầu với phần giới thiệu ngắn gọn toàn bằng chữ và lời đọc rất là thánh thót như chim vặn dây cót nó hót vì mót, rằng tự nhiên có chú Thiên Vương kia biến mất mấy trăm năm khiến cho giang hồ đại loạn. Phim bắt đầu với cảnh hai anh em kia đang luyện võ công bên dòng sông <span style="text-decoration: line-through;">Vàm Cỏ</span>. Em gái  kia thì kể chuyện, rằng em là ai từ đâu đến. Xong hai anh em thấy có cái cục gì đó dưới băng xong nó trồi lên xong nó bắn ánh sáng lên trời xong nó vỡ ra rồi có thằng nhỏ trong đó đang ngủ xong hai anh em này gọi nó dậy, xong nó thức dậy, mặt đầy vẻ quan trọng, tụi nó đem thằng nhỏ về làng xong tụi Hỏa Liệt Quốc mò tới, tụi này dữ dằn lắm, nó vô bắn phá, nát tan xóm mình, láng giếng hỏi thăm sự tình, tui nói có anh Hoàng tử Hỏa Liệt Quốc đi vô la hét ỏm tỏi giống như trong mấy phim Việt Nam mô tả bọn giặc Mỹ tràn vô làng Việt Nam vậy đó các bạn ạ. Xong tụi nó bắt mất cậu bé, hai anh em kia đau khổ vô cùng tính bay vô đánh luôn mà tại thấy đánh chắc không lại nên thôi. Xong rồi bà ngoại của hai anh em này kiu vô phòng riêng nói, thằng nhỏ đó là Thiên vương đó các con, mình đi cứu nó đi, xong anh em nhà này kiu, ừa phải cứu nó thôi, đó là trách nhiệm của chúng ta. Còn bạn Aang thì tuy võ công cao cường nhưng không chưa thích tự cứu mình, để cho kẻ thù hù dọa một hồi xong chán quá bạn bay đá đánh tụi nó xong bay đi vậy đó. Sau đó chúng ta xem tới đoạn khởi nghĩa nông dân, đại loại có mấy bạn Tiết Địa Sư bị các bạn Tiết Hỏa Sư giam cầm, rồi tụi con nít từ đâu chạy tới kiu, các bác ơi, hãy đứng lên chiến đấu chống lại bọn thực dân xấu xa đồi bại đi. Các bác nói, thôi các con ơi, tụi nó mạnh lắm. Các em bé nói, chiến đấu đi, vùng dậy đi, đánh hay là chết, đất ngay dưới chân mình mà các bác. thế là các bác nông dân quyết định nổi dậy khởi nghĩa chiến thắng bọn ác ôn (??!). Đại loại cả cái phim này tương tự như vậy đó, dân tình từ lâu chỉ chịu nhẫn nhục không dám làm gì, nhưng chỉ cần có người kích động là đứng lên chiến đấu xong là chiến thắng luôn!<br />
Không hiểu sao một cái phim phản động như vậy mà lại cho chiếu ở Việt Nam. Lỡ có đứa xem xong tưởng thiệt rồi tụi nó hè nhau vùng dậy làm thiệt thì sao ta?</p>
<p>(Ảnh: Nhật Bành)</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.phanxineblog.com/?p=4324" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phanxineblog.com/?feed=rss2&amp;p=4324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview: Inception (2010)</title>
		<link>http://www.phanxineblog.com/?p=4279</link>
		<comments>http://www.phanxineblog.com/?p=4279#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 10:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phanxine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[PXN.Movies]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[blockbuster]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Nolan]]></category>
		<category><![CDATA[dream]]></category>
		<category><![CDATA[giải mã giấc mơ]]></category>
		<category><![CDATA[inception]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo dicaprio]]></category>
		<category><![CDATA[phim he]]></category>
		<category><![CDATA[sci-fi]]></category>
		<category><![CDATA[summer movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phanxineblog.com/?p=4279</guid>
		<description><![CDATA[Hè năm nay chỉ có vài phim mà tui mong chờ được xem, thiệt ra là 3 phim: Despicable me (phim hoạt hình, xem trailer quá vui nên chờ xem), Salt (vì cứ phim của Angelina Jolie là tui xem thôi, nhất là các thể loại hành động) và hàng đầu mong chờ là Inception. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/inception-poster.jpg"><img class="size-large wp-image-4280 aligncenter" title="inception-poster" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/inception-poster-691x1024.jpg" alt="" width="553" height="819" /></a></p>
<p>Hè năm nay chỉ có vài phim mà tui mong chờ được xem, thiệt ra là 3 phim: Despicable me (phim hoạt hình, xem trailer quá vui nên chờ xem), Salt (vì cứ phim của Angelina Jolie là tui xem thôi, nhất là các thể loại hành động) và hàng đầu mong chờ là Inception. Vì sao ư? Vì đó là phim của đạo diễn mà tui yêu thích - Christopher Nolan - và về một đề tài mà tui rất thích - thế giới trong mơ. Hôm nay bên Mỹ đã chiếu phim này rùi. Bạn tui gửi email nói, "hey L, it's so werid that we went to Arclight without you" làm tui buồn ghê...  Thui tạm thời chưa được xem, tui post bài preview phim này đọc đỡ buồn ha.<span id="more-4279"></span></p>
<p>Trong suốt một thời gian dài, kể cả khi đoạn teaser đầu tiên được trình chiếu, không một ai biết nội dung của bộ phim mới nhất do Christopher Nolan đạo diễn có nội dung ra sao. Sự thành công vượt trội của The Dark knight đã khiến nhiều khán giả mong chờ được xem Inception, tác phẩm kế tiếp của Nolan. Sự háo hức càng tăng cao khi hãng Warner Bros cùng Christopher Nolan quyết định giữ bí mật tuyệt đối về nội dung của bộ phim này.</p>
<p>Trong những năm trở lại đây, khi phim hè luôn được xem đồng nghĩa với phim phần tiếp theo, phim làm lại hay phim chuyển thể từ tiểu thuyết, truyền hình, trò chơi điện tử, truyện tranh; ngay cả hãng Pixar vốn nổi tiếng với những tác phẩm nguyên tác cũng bắt đầu ‘cạn vốn’ với Toy Story 3 của mùa hè năm nay và Cars 2 trong năm tới; thì tác phẩm điện ảnh Inception của Christopher Nolan, được phát triển từ ý tưởng ‘khám phá ý tưởng về chia sẻ những giấc mơ của con người - đột nhập vào không gian trong mơ và chia sẻ giấc mơ”, được xem là một trong những bộ phim nguyên bản nhất trong những năm gần đây.</p>
<p>Vốn nổi tiếng là một đạo diễn với những ý tưởng độc đáo khiến người xem phải giật mình tự hỏi ‘chuyện gì vừa xảy ra’ ngay khi bộ phim kết thúc kể từ bộ phim đầu tay, Following, sau đó là Memento, Insomnia, The Prestige, Christopher Nolan ‘thỏa hiệp’ với công chúng khi bắt tay vào làm hai tập phim siêu phẩm về Người Dơi, Batman Begins và The Dark Knight. Mặc dù cả hai bộ phim đều thành công vang dội về doanh thu, được ngợi khen từ phía khán giả lẫn giới phê bình, cũng như thỏa ước mơ được làm những tác phẩm điện ảnh hoàng tráng vĩ đại (các phim trước đó của Nolan hầu hết là phim độc lập kinh phí thấp), nhưng tiếc thay không phải là tác phẩm có ý tưởng nguyên gốc của Nolan.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/inception.jpg"><img class="size-full wp-image-4281 aligncenter" title="inception" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/inception.jpg" alt="" width="560" height="374" /></a></p>
<p>Chính sự thành công cả về doanh thu (với trên chỉ đứng sau Titanic trước khi Avatar ra đời) lẫn giá trị nghệ thuật (nhanh chóng có mặt trong top 3 của phim hay nhất mọi thời đại của trang IMDB, đoạt 2 giải Oscar cùng 6 đề cử Oscar khác) đã cho phép Nolan cơ hội thuyết phục hãng Warner Bros đầu tư vào Inception, một bộ phim có ý tưởng nguyên gốc với kinh phí khổng lồ (200 triệu đôla). Nolan đã chọn Leonardo vào vai chính ngay từ đầu và cùng trao đổi với nam diễn viên này trong suốt một năm về bộ phim trước khi họ bấm máy. Ngoại trừ Leonardo DiCaprio, những cái tên trong dàn diễn viên của Inception như Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Marion Cotillard, Cillian Murphy, Ken Watanabe và Michael Caine có thể không phải là những ngôi sao ăn khách nhưng họ chắn chắn là những diễn viên tài năng đã được khẳng định.</p>
<p>Không chỉ vậy, Christopher Nolan còn cố gắng thực hiện một ‘điệp vụ bất khả thi’: bí mật nội dung phim cho đến phút chót. ‘Điệp vụ bất khả thi’, bởi ngày nay, với sự phát triển vượt trội của internet, sức lan truyền thông tin trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những website điện ảnh liên tục cập nhật thông tin, dù đó chỉ là một lời đồn đoán, một bức ảnh do người hâm mộ lén chụp được, hay một lời hớ hênh của diễn viên trong phim vô tình tiết lộ khi trả lời phỏng vấn. Sự ‘biết hết tất cả về bộ phim trước khi đến rạp xem phim’ đã giết chết đi sự bí ẩn và bất ngờ của nhiều tác phẩm điện ảnh. Nếu Star Wars: The empire strikes back được trình chiếu trong thời đại hôm nay, người ta sẽ chẳng hề thấy choáng váng khi phát hiện ra Darth Vader chính là cha ruột của Luke Skywalker như khán giả của 30 năm trước; hay sẽ chẳng mấy ai bất ngờ kinh ngạc khi biết Bruce Willis thật ra chỉ là một hồn ma trong Sixth Sense như hàng triệu khán giả của 10 năm trước, bởi họ có thể đã vô tình bị ‘spoil’ vì đọc được đoạn kết trong những bài review phim trên báo, facebook status của bạn bè hay twitter feed của những người quen. Hay có khi, họ biết trước đoạn kết từ chính trailer của bộ phim. Không chỉ vậy, khán giả không còn tìm thấy cảm giác bất ngờ, sảng khoái, mới lạ bởi đa phần các tác phẩm điện ảnh hôm nay đều là những phim phần kế tiếp, chuyển thể văn học, làm lại... Những trải nghiệm tuyệt vời của điện ảnh - sự hồi hộp mong chờ những điều mình không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, rồi khoảnh khắc choáng váng khi khám phá ra được những cú lật ngược tình thế không thể ngờ đến - trở nên hiếm hoi.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/incep.jpg"><img class="size-full wp-image-4282 aligncenter" title="IF" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/incep.jpg" alt="" width="560" height="373" /></a></p>
<p>Thế nhưng, thách thức lớn nhất mà Nolan đối mặt không phải liệu bộ phim có giữ được bí mật nội dung đến phút chót hay không (cho đến lúc này, một tuần trước khi Inception công chiếu tại thị trường Bắc Mỹ, nội dung phim đã được tiết lộ bởi những người có may mắn được xem trước. Thế nhưng, bạn đừng lo lắng (nếu bạn cũng muốn giữ cảm giác tươi mới khi ra rạp xem Inception) hay mong chờ (nếu bạn vẫn tò mò muốn biết nội dung của Inception) bởi sẽ không có tiết lộ nào về câu chuyện của Inception trong bài viết này), mà cam go hơn: liệu khán giả có hiểu được ý tưởng và nội dung của Inception nếu họ không biết gì về bộ phim hay không!<br />
Peter Travers, nhà phê bình phim của tờ Rolling Stone trong bài bình luận của mình mặc dù ngợi khen “Inception... sẽ được gọi bằng nhiều tên, mở đầu với James Bond gặp ‘The Matrix’, rồi bạn sẽ cảm nhận được không khí của Blade Runner của Ridley Scott, và cả Memento lẫn The Dark Knight của chính Nolan. (...). Nolan tạo ra một thế giới trong mơ mà anh muốn chúng ta lấp đầy với những bí mật của riêng mình. Dĩ nhiên, tin vào trí thông minh của khán giả có thể khiến Nolan phải trả giá ở phòng vé. Chúng ta vốn dĩ quen với việc bị đối xử như một lũ ngu đần”. Nói một cách khác, Peter muốn ám chỉ siêu phẩm 200 triệu đôla được quay ở sáu nước này quá trí tuệ để có thể lôi kéo khán giả đến rạp tạo nên kỳ tích mà The Dark Knight đã từng làm.</p>
<p>Peter có lẽ không hề lo lắng hão, bởi không ít bộ phim ‘trí tuệ’ được giới phê bình và dân ghiền phim đánh giá cao đều thất bại doanh thu phòng vé, như Fight Club, Donnie Darko, gần đây là Shutter Island, hay như chính bộ phim đầu tiên của Nolan ở Hollywood, Memento. Inception được phát triển từ một ý tưởng mà Nolan đã ấp ủ năm anh 16 tuổi và thực sự bắt tay vào nghiên cứu, phác thảo kịch bản trong suốt 8 năm trời. “Tôi bị lôi cuốn với ý tưởng khi mà mỗi khi thức dậy rồi ngủ trở lại, tôi luôn ý thức được mình đang mở, đồng thời nhận ra tôi có thể tìm hiểu được một nơi chốn, một sự kiện nào đó trong giấc mơ của mình. Tôi cố gắng giải thích ý tưởng về việc điều khiển được giấc mơ của mình trở thành một kỹ năng mà người ta có thể đạt được. Với kỹ năng này, người ta có thể đột nhập vào giấc mơ của người khác, và có thể chia sẻ cùng một giấc mơ với người khác”</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/inceptip_paris.jpg"><img class="size-full wp-image-4283 aligncenter" title="IF" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/inceptip_paris.jpg" alt="" width="560" height="234" /></a></p>
<p>Vẫn trung thành với phong cách của The Dark Knight, Christopher Nolan hạn chế tối đa việc sử dụng kỹ xảo CGI trong Inception. Các pha hành động ly kỳ trong phim đều được thực hiện tại hiện trường, với những bối cảnh được xây dựng hoành tráng do thiết kế bối cảnh Guy Hendrix Dyas thực hiện kết hợp với tài nghệ quay phim của Wally Pfister và dĩ nhiên, một đội ngũ cascadeur tài năng. “Bộ phim nói về cảm giác thật và mơ, và tôi muốn người xem phải cảm giác mọi thứ xảy ra trong phim như thật” - Nolan nói. Anh cũng kiên quyết từ chối kỹ thuật phim 3-D đang trở thành trào lưu thời thượng, dẫu cho hãng phim liên tục thúc ép, bởi với Nolan, 3-D không chỉ khiến màn hình tối hơn, mà khán giả còn bị phân tán mất tập trung bởi cặp mắt kính và chiều không gian thứ ba. “Tất cả những gì Nolan tranh đấu đều cho câu chuyện mà anh muốn kể cho khán giả. Anh ấy muốn họ tập trung vào câu chuyện của bộ phim” - quay phim Wally tiết lộ.<br />
Với một phim hứa hẹn sẽ khó hiểu như Inception, quyết định của Nolan hẳn không hề sai lầm!</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.phanxineblog.com/?p=4279" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phanxineblog.com/?feed=rss2&amp;p=4279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Những chuyện linh tinh này nọ lọ xọ chuyện kia</title>
		<link>http://www.phanxineblog.com/?p=4272</link>
		<comments>http://www.phanxineblog.com/?p=4272#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phanxine</dc:creator>
				<category><![CDATA[PXN.Cafe]]></category>
		<category><![CDATA[bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt]]></category>
		<category><![CDATA[cafe]]></category>
		<category><![CDATA[ha noi bi ngap lut]]></category>
		<category><![CDATA[linhtinh]]></category>
		<category><![CDATA[su trong sang cua tieng Viet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phanxineblog.com/?p=4272</guid>
		<description><![CDATA[Ảnh: Phi Long Định review cái phim "Đứa con gái mà nó chơi với lửa" nhưng nhớ ra chưa review "Đứa con gái mà chơi xăm mình rồng" cho nên quyết định viết linh tinh đặng hôm nào hứng review hai phim cùng một lúc luôn. 1. Dạo gần đây các báo liên tục lên [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/ca.jpg"><img class="size-full wp-image-4275 aligncenter" title="ca" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/ca.jpg" alt="" width="576" height="432" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Ảnh: Phi Long <img src='http://www.phanxineblog.com/wp-includes/images/smilies/24.gif' alt='=))' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Định review cái phim "Đứa con gái mà nó chơi với lửa" nhưng nhớ ra chưa review "Đứa con gái mà chơi xăm mình rồng" cho nên quyết định viết linh tinh đặng hôm nào hứng review hai phim cùng một lúc luôn.<br />
<span id="more-4272"></span><br />
1. Dạo gần đây các báo liên tục lên tiếng về chuyện bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt. Báo Tuổi Trẻ có đợt làm nguyên một chuyên đề. Tui là người hay phá hoại tiếng Việt, chẳng hạn như tui lấy cái bút danh là Phan Xi Nê là không có thuần Việt (sao lại Xi Nê????), hay ngay như cái tựa bài này đi, lọ xọ là cái cục cọ gì chứ? Cho nên đọc nhiều bài trên Tuổi Trẻ thấy cũng có nhiều thứ học được biết bao điều bổ ích từ đích đến đầu. (Tui nói là đích chứ tui không nói gì bậy cả).<br />
Chẳng hạn như bài này:</p>
<p><a href="http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/374181/Noi-them-ve-cach-hieu-mot-so-thanh-ngu-%E2%80%9Cphi-logic%E2%80%9D.html">Nói thêm về cách hiểu một số thành ngữ “phi logic”</a><br />
<a href="http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/373375/Triet-ly-tieng-Viet-trong-%E2%80%9Cthuong-cang-chan-ha-cang-tay%E2%80%9D.html">Triết lý tiếng Việt trong “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”</a><br />
<a href="http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/388483/Day-chu-Han-hay-day-tu-Han---Viet.html">Dạy chữ Hán hay dạy từ Hán - Việt?</a><br />
<a href="http://tuoitre.vn/Ban-doc/Ban-doc-gui-bai-viet/361568/Nen-%E2%80%9Ccai-nhau%E2%80%9D-de-yeu-tieng-Viet-hon.html">Nên “cãi nhau” để yêu tiếng Việt hơn</a><br />
<a href="http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/360580/Cai-bung-chua-tinh-than.html">Cái bụng chứa... tinh thần</a><br />
<a href="http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/357971/Chay--X-=-chay-di-Chay--X-=-chay-den.html">Chạy + X = chạy đi, Chạy + X = chạy đến</a><br />
<a href="http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/355515/%E2%80%9CNuoc%E2%80%9D---mot-tu-dac-Viet.html">“Nước” - một từ đặc Việt</a></p>
<p>Tui thích việc báo Tuổi Trẻ đặt ra những vấn đề về tiếng Việt, vì tui thấy thiệt tình tiếng Việt của chúng ta trên báo chí, đặc biệt là báo mạng, thiệt là quá mạng. Nhiều khi các bạn viết cái gì mà thiệt tình tui đọc tui cũng không hiểu. Nhiều khi tui tưởng thầy cô tui dạy tui tầm bậy nên tui hiểu sai tiếng Việt luôn đó chớ...</p>
<p>2. Thế nhưng, bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt không đồng nghĩa với việc giết chết tính địa phương của tiếng Việt. Không chỉ là từ ngữ địa phương, mà ngay cả cách phát âm địa phương tạo nên phương ngữ. Chính phương ngữ tạo nên không chỉ sự phong phú cho tiếng Việt mà cả tính cách riêng của ngôn ngữ vùng ấy. nghe mi tau thì nhớ đến miền Trung, nghe giời ạ, con nợn nó nớn là thấy rất Bắc mà nghe con cá gô bỏ dzô gổ kiu gột ghẹt gột ghẹt là biết miền Nam.</p>
<p>Ấy thế mà đài HTV kiên quyết không chịu cái tựa phim là<em> Cá 'gô' em yêu anh</em>. Nghe đồn là trên đài bảo, để bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, cá 'gô' không có trong từ điển của tiếng Việt, nên tựa phim phải sửa lại, hoặc thành cá rô, hoặc thành cá.... ba sa. Dĩ nhiên cái hãng làm phim không đổi tựa thì xem như ôm sô lỗ sặc máu, đành phải ngậm đắng nuốt cay, đổi tựa phim thành <em>Cá rô em yêu anh</em> (chứ không lẽ thành Cá Ba Sa?). Cái tựa <em>Cá "gô" em yêu anh</em> nó đáng yêu, nó chân chất, nó đầy tính cách biết bao nhiêu thì cái tựa <em>Cá rô em yêu anh</em> nó nhạt nhẽo, xơ cứng bấy nhiêu.</p>
<p>Nghe cái chuyện đó xong, tui mới thấy lo lắng cho cái bút danh của tui ghê, tại tiếng Việt của mình làm giề có chữ Xi Nê. Cho nên tui tính đường trước, Việt Hóa nó luôn. tức là người ta hồi xưa đi coi ciné là đi coi chớp bóng, nên tui đổi bút danh của tui thành Phan 'Chớp' Bóng luôn cho phẻ!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/pcb.jpg"><img class="size-full wp-image-4276 aligncenter" title="pcb" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/pcb.jpg" alt="" width="576" height="392" /></a></p>
<p>3. Sự quá khích của 'bảo vệ sự trong sáng tiếng Việt' tiếp tục lên báo Tuổi Trẻ với bài '<a href="http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/385668/Phu-nu-het-di-%E2%80%9Cmua-sam%E2%80%9D.html">Phụ nữ hết đi mua sắm</a>'. Trong bài có đoạn như sau:</p>
<p>"Tiếng Việt không thiếu từ để chỉ lứa tuổi mới lớn, nhưng nhiều người vẫn thích nhập khẩu chữ “teen” của tiếng Anh: tuổi teen, ngôn ngữ teen; phim cho teen, kịch cho teen, giáo dục kỹ năng sống cho teen... "những người chuyên pha chế đồ uống tại các quán giải khát đã có chức danh là “bartender”"</p>
<p>Có một số điểm tui đồng tình, nhưng tui thiệt không hiểu hai chuyện từ đoạn trích ở trên: 1. Báo Tuổi Trẻ có hẳn cả một trang báo điện tử trực tuyến, và mặc dù chữ online có thể dịch thành trực tuyến thì tại sao vẫn là Tuổi Trẻ Online mà không phải là Tuổi Trẻ trực tuyến, tại sao lại là Tuổi Trẻ Teen mà không phải là Tuổi Trẻ Tuổi Mới Lớn? Nếu ngay chính tờ báo lên tiếng bất bình về việc sử dụng tiếng Anh tràn lan cũng sử dụng tiếng Anh mà mình phê phán, thì làm sao bạn đọc tâm phục khẩu phục? 2. Nói thiệt tình đi, nếu vô trong quán bar, a quên, quán giải khát có phục vụ thức uống có chất cồn, bạn sẽ gọi 'Anh bartender, cho em một ly Pina Colada" hay bạn gọi "anh chuyên pha chế đồ uống tại các quán giải khát, cho em một ly Pina Colada"???</p>
<p>4. Nhân dịp trời mưa chưa to mà đã ngập cả Hà Nội (mà theo như bạn UK nói, là do 'Vận nước đang lên'), lại có thêm bác quan chức Hà Nội - cụ thể là bác Giám đốc Công ty thoát nước Hà Nội - rất vô tư thật thà thẳng thắn nói “Có giao cho chúng tôi 1.000-2.000 tỉ đồng, bảo phải làm thế nào để nội đô khỏi ngập mỗi khi mưa lớn thì chúng tôi cũng chịu”, thì tui đi lòng vòng sưu tập được vài ý tưởng rất là thú vị như sau:<br />
Hài hước<br />
Hỏi: giải pháp nào nếu ngày đại lễ mưa lớn ngập như thế<br />
Đáp: tổ chức lễ hội trên sông dâng hoa tượng đài, tất cả mỏi thứ tổ chức như lễ hội sông nước ví dụ như thả bẻ hoa, đèn hoa sen trên đường ngập, rước quan khách trên ghe chèo kết hoa, tổ chức đua thuyền thau giữa các hộ dân có nước ngập sâu ...<br />
(@TN)</p>
<p>Một trong những giải pháp cho việc có thể bị lụt trong dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long là chúng ta nên gấp đèn giấy để thả hoa đăng nếu nước ngập, vừa thể hiện cho văn hóa nghìn năm, vừa tận dụng được nguồn nước. Ngoài ra, chúng ta có thể đóng thuyền, nuôi rùa để diễn lại cảnh Lê Lợi trả lại gươm thần mọi nơi mọi chỗ. Nếu cần, có thể thực hiện đua thuyền cấp quốc gia để gợi nhớ lại tinh thần đời Trần<br />
(@MM)</p>
<p>Bực dọc<br />
'Hà Nội đã có phương án ứng phó nếu mưa lớn dịp đại lễ' - Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND Hà Nội. Tổ sư, cái gì cũng đại lễ đại lễ, ứng phó đâu, sao không mang áp dụng ra bây giờ đi? Cần thêm bao nhiêu mạng người nữa thì chúng nó mới ngưng cơn điên đại lễ và nghĩ đến đời sống hàng ngày của dân?<br />
(@MCV)</p>
<p>Mỉa mai<br />
Các nước có chỉ số IQ cao người ta không để thủ đô ngập nặng sau một trận mưa to<br />
(@TB)</p>
<p>Còn tui? Tui chỉ thích tới ngày 10.10, thế giới sẽ được thấy Hà Nội mình đẹp lộng lẫy chả kém gì Venice. Tui còn thấy trời cứ mưa thế này thì các bác quản lý nhà mình ngày càng dũng cảm, chả sợ thằng đéo nào, nói toạc ra luôn là ngập đấy thì sao, không giải quyết được đâu, các ông còn phải xây cổng chào cho nó hoành tráng xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ, biến Hà Nội thành cái hồ luôn cho tiện!</p>
<p>Nói chung, cũng do lòng tự trọng không còn, và người ta cũng chẳng còn biết xấu hổ là gì cả!</p>
<p>5. Sài Gòn...<br />
Mấy hôm ra ngoài trung tâm, thấy ngạt thở vì những cao ốc mới mọc lên lấp hết không gian bầu trời, ăn hết vào những khoảng cây xanh...<br />
Bọn đế quốc Mỹ đã bị đánh tan từ lâu<br />
Mà giờ đây ra nhà hát lớn, thấy Givral không còn<br />
Chỉ thấy một bầy da trắng cươi toe toét tay cầm túi sắm sửa tung tăng trên những tấm pano...<br />
người ta đập bỏ đi quá khứ để chào đón vòng tay đón ai vào đó?</p>
<p>6. Đọc mấy dòng của ĐTQ tự nhiên còn thấy chán mớ đời<br />
"Vị chủ tịch HĐNDTP nói ‘ không thể để thành phố HCM trở thành thành phố mất trí nhớ “ câu nói được một ông nhà văn khen là hay. Bà Chủ tịch hàm ý TP đang xóa đi nhiều địa điểm văn hóa của một địa chí đã 300 năm tuổi để chạy theo những tòa tháp ,cao ốc vv... Cà phê Givral có tuổi xấp sỉ trăm năm bị xóa sổ là một ví dụ gần.Khen cứ khen.Địa chỉ văn hóa mất cứ mất.Tôi nói không chỉ thành phố, mà cả nước từ lâu đã có dấu hiệu mất trí nhớ.Không mất trí nhớ sao chỉ riêng xứ ta có quá nhiều ngày kỷ niệm,quá nhiều ngày “thành lập “ .Ngày kỷ niệm đoàn thể,Hội này Hội nọ,Ngành này Ngành kia có phải chỉ để …nhắc cho đừng quên.<br />
Không thể nói khác.chúng ta đã mất trí nhớ."<br />
Ừa, chúng ta sắp làm đại lễ 1000 năm... cho những người mất trí</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.phanxineblog.com/?p=4272" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phanxineblog.com/?feed=rss2&amp;p=4272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: Knight and day (2010)</title>
		<link>http://www.phanxineblog.com/?p=4261</link>
		<comments>http://www.phanxineblog.com/?p=4261#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 04:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phanxine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[cameron diaz]]></category>
		<category><![CDATA[comedy]]></category>
		<category><![CDATA[knightandday]]></category>
		<category><![CDATA[summer movie]]></category>
		<category><![CDATA[tom cruise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phanxineblog.com/?p=4261</guid>
		<description><![CDATA[Nếu Việt Nam ta có anh Lý Hùng thì Hollywood có anh Tom Cruise đó các bạn. Knight and Day là minh chứng rõ nét nhất cho thấy anh "Lý Hùng của Hollywood" cũng giống anh 'Lý Hùng Việt Nam': hào quang thời vang son thiệt ra đã là quá khứ. Năm 2010 là năm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/knight_and_day_ver3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4265" title="knight_and_day_ver3" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/knight_and_day_ver3.jpg" alt="" width="510" height="755" /></a></p>
<p>Nếu Việt Nam ta có anh Lý Hùng thì Hollywood có anh Tom Cruise đó các bạn. Knight and Day là minh chứng rõ nét nhất cho thấy anh "Lý Hùng của Hollywood" cũng giống anh 'Lý Hùng Việt Nam': hào quang thời vang son thiệt ra đã là quá khứ. <span id="more-4261"></span></p>
<p>Năm 2010 là năm 'trào lưu làm phim cổ trang mừng ngàn năm Thăng Long <del datetime="2010-07-09T08:29:23+00:00">đệ nhất kiếm</del>' của điện ảnh Việt Nam. Trong không khí tưng bừng ấy, anh Lý Hùng đã cùng gia đình đã quyết định hòa theo dòng chảy chung để làm ra bộ phim siêu phẩm hoành tráng mà về sau được ghi vô sổ sách Guiness kỷ lục Việt Nam là bộ phim cổ trang có kinh phí kỷ lục nhất (nhưng tui nghĩ, lẽ ra phải thêm vô cái khúc 'nhưng ế nhất' đặng sau này khó có phim nào phá được kỷ lục này vì sắp tới cũng sẽ có nhiều phim kinh phí cổ trang còn dữ dằn hơn 12 tỷ kia đó chớ). Anh Hùng chắc nghĩ khán giả hôm nay cũng giống khán giả hồi xưa nên làm phim Tây Sơn Hào Kiệt phiên bản 2010 mà phong cách phim như thời những năm 80/90 vậy... Cho nên ta nói, phim bị đập tơi bời hoa lá hẹ, làm tui chưa kịp xem thì phim đã không còn chỗ nào trên lãnh thổ rộng lớn 84 triệu dân 40 màn ảnh này chiếu hết!</p>
<p>Nói dông dài là chủ yếu để nói về anh Tom Cruise và bộ phim siêu phẩm hoành tráng như cá nhà táng Knight and Day - một cái tựa phim còn củ chuối hơn củ khoai và khiến cho các bạn ở Megastar không biết dịch ra tiếng Việt làm sao để không bị dân tình chửi. Không lẽ dịch thành Hiệp sĩ và ban ngày? Anh Tom Cruise này cũng như anh Lý Hùng của chúng ta, từng là ngôi sao điện ảnh vang dội một thời, phim nào làm ra cũng ăn khách tưng bừng. Có điều anh Cruise càng về già càng nhiều chuyện ruồi bu, nhất là từ ngày anh gia nhập hội Scientology trở thành đề tài cho bà con đàm tiếu, làm những chuyện khó xem (kiểu bay lên ghế nhảy loi choi để chứng tỏ tình yêu của mình với Katie Holmes), khó nghe (kiểu như trả lời phỏng vấn cái hội Scientology xong cười hô hố). Xong chắc chán đóng phim giải trí tự bị người đời khinh rẻ mặt đẹp trai mà toàn đóng phim thương mại, Tom Cruise quyết định chuyển sang đóng phim nghệ thuật có thiêm độc (tức là có thông điệp), mặc cho có hãng đem kịch bản phim Salt hành động gián điệp ly kỳ hấp dẫn đến chào mời anh nhưng anh không thèm, quăng trả lại xong rơi vô tay em Angelina Jolie. Đầu tiên là Lions for Lambs phản đối chiến tranh Iraq, sau đó là Valkyleri kể về kẻ tính ám sát Hitler. Khổ thay, đóng phim nào cũng ế, hãng United Artist xém sập tiệm vì 'thú vui tao nhã' của Tom Cruise. Vì lẽ đó, anh quyết định trở lại với phim hành động...<br />
Cũng như anh Lý Hùng thấy người ta làm phim cổ trang thì cũng đua làm phim cổ trang, anh Tom Cruise thấy Hollywood năm nay có trào lưu trở về thập niên 80 (đầu năm là Hot Tub Time Machine về một đám đờn ông tắm bồn chung xong bị bay về thập niên 80, sau đó là The Karate Kid với The A-Team làm lại từ 2 phim của thập niên 80, rồi sắp tới là The Expandables quy tụ nguyên dàn diễn viên hành động của thập niên 80) thì anh Tom Cruise cũng làm một phim hành động sặc mùi những năm 80 - cái thập niên mà phim hành động ta nói nó sến vô bờ bến như con hến. Đại loại những pha hành động chiếu slow motion đằng sau bom nổ đì đùng nhưng người hùng vẫn bước đi bình tĩnh như thằng khùng. Trong phim Hiệp sĩ và ban ngày này, Tom Cruise vào vai một chàng trai bí ẩn có võ công cao cường một mình tay không giết nguyên một đám hành khách có trang bị súng ống dao găm trên máy bay. Cameron Diaz thủ vai một nàng gái già xinh đẹp mà ế không hiểu vì sao ế nên xem chừng rất tuyệt vọng với tình yêu bỗng vớ phải một chàng trai vô cùng lãng mạn mún hun một người lạ trên ban công ở đâu đó ở nước Pháp vào một ngày nào đó (chàng gọi 'stranger chứ không có đề cập gì đến giới tính của người chàng mún hun, nhưng dĩ nhiên nàng có quyền tự diễn dịch ra đó là một cô gái). Hai anh chị vô tình (hay cố tình) đụng nhau ở sân bay, rồi trời xui đất khiến nàng xém nữa không đi cùng chuyến bay với chàng xong lại được đi chung chuyến với chàng. Xong rồi trong lúc chàng đánh nhau chí chóe ở ngoài với bọn người mặt mày khả nghi như con ki ki thì nàng ở trong nhà vệ sinh bối rối không biết có nên thôi kệ mặc cho báo Tuổi Trẻ nói phải giữ trinh tiết đến lúc đám cưới để dâng hiến cho chồng mình mới đúng đạo làm người hay là thôi kệ chộp đại anh này chớ mắc công mai mốt tụi nó mời làm phim <em>Gái trinh 40 tuổi</em> thì nhục nhã ê chề hơn nữa. Đoạn này thiệt ra là sẽ phải mắc cười mà thiệt ra tui không có thấy mắc cười. Tui nghĩ là chắc tại dựng phim dở, nhưng chắc cũng vì hai anh chị Tom Cruise và Cameron Diaz không có ăn rơ. Hai anh chị này nói chung là không có chút chemistry nào với nhau, giống như là ăn bánh su nhân mắm tôm vậy đó. Không có liên quan gì tới nhau hết. Hai anh chị phiêu lưu cùng nhau, vượt qua bao nhiêu là gian khó, bị bọn xấu bắn súng, bắn bom, bắn hỏa tiễn, phóng dao, chích thuốc, bắt cóc đủ kiểu để bảo vệ cho một cái cục pin không bao giờ hết năng lượng, nhưng nói thiệt tui không có mảy may xúc động hồi hộp lo lắng cho số phận của ai trong cái phim này hết. Chả bù cho hồi xem Toy Story 3, thấy mấy con đồ chơi sắp vô lò hòa thiêu mà mình nín thở tan cả mỡ.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/Knight-and-day.jpg"><img class="size-full wp-image-4266 aligncenter" title="Knight-and-day" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/Knight-and-day.jpg" alt="" width="576" height="482" /></a></p>
<p>Tui thích phim nhảm và xạo ke lắm. Chẳng hạn như A-Team đi, nó xạo nhưng nó xạo bá cháy con bọ chét. Còn Knight and day nó xạo chỉ làm cho tui mắc cười thôi. Kiểu bom nổ xong gió thổi tóc chàng bay bay trong gió, đạn bắn như mưa nhưng chàng đi hiên ngang đến trước mặt nàng rồi hai đứa đè nhau ra hun hít. Mấy cái phim làm lại từ phim thập niên 80 nhưng người ta làm với phong cách của phim 2010. Anh Tom Cruise, chắc chơi thân với anh Lý Hùng, tưởng khán giả bi giờ vẫn thích phim kiểu năm 80, nên làm ra cái phim Knight and Day giống như thập niên 80, từ motif đến cách quay đến các pha hành động... Nếu phim này ra đời từ 30 năm trước thì chắc nó ăn khách dữ tợn. Có điều nó ra đời trễ quá, thành ra ...</p>
<p>Mà nghe đâu thấy doanh thu của Knight and Day xong cái mấy hãng phim tính làm phần 4 của Điệp vụ bất khả thi thấy là việc thu hồi vốn từ phim của anh Tom Cruise cũng có vẻ bất khả thi quá nên đang tính đường dẹp luôn vụ án này...</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.phanxineblog.com/?p=4261" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phanxineblog.com/?feed=rss2&amp;p=4261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: Toy Story 3 (2010)</title>
		<link>http://www.phanxineblog.com/?p=4253</link>
		<comments>http://www.phanxineblog.com/?p=4253#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phanxine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[PXN.Movies]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[comedy]]></category>
		<category><![CDATA[pixar]]></category>
		<category><![CDATA[toy story]]></category>
		<category><![CDATA[toystory 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phanxineblog.com/?p=4253</guid>
		<description><![CDATA[Nói chung khi chúng ta bàn về phim của Pixar thì chúng ta không bàn chuyện liệu phim này có hay hay là dở, mà liệu phim này có hay hơn phim trước hay không mà thôi. Toy Story 3 có một trailer siêu chán, và thiệt ra phim của Pixar lúc nào cũng hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/toy_story_three_ver29.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4255" title="toy_story_three_ver29" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/toy_story_three_ver29.jpg" alt="" width="534" height="755" /></a></p>
<p>Nói chung khi chúng ta bàn về phim của Pixar thì chúng ta không bàn chuyện liệu phim này có hay hay là dở, mà liệu phim này có hay hơn phim trước hay không mà thôi. Toy Story 3 có một trailer siêu chán, và thiệt ra phim của Pixar lúc nào cũng hay nhưng mấy năm gần đây không có phim nào đủ sức làm tui rời khỏi rạp mà tự nhủ, mình sẽ xem lại phim này lần nữa. Up làm tui khóc sau 10 đầu phim nhưng càng về sau càng chán (so với đoạn đầu). WALL-E xuất sắc 30 phút đầu tiên nhưng rồi bắt đầu nặng nề thông điệp bảo vệ môi trường. Cars nói thiệt là tui chưa bao giờ xem trọn vẹn. Phim gần đây nhứt mà tui khoái hết sức là Ratatouille, còn phim gần đây nhứt mà tui xem đi xem lại mà vẫn không thấy chán là... Monster Inc.<br />
Thành ra, trailer của Toy Story 3 thiệt ra không có đủ sức hấp dẫn để kéo tui ra rạp xem, cho tới khi tui xem...<span id="more-4253"></span><br />
1. Toy Story đầu tiên ra đời cách đây 15 năm. Đó là khi mà tui cũng bắt đầu 'biết' xem phim. Khi đó tui không còn là một đứa con nít và tui đã nghĩ là tui sẽ không thích cái phim hoạt hình vốn chỉ dành cho con nít. Cuối cùng, tui đã khoái cái phim đó đến nổi về nhà và thử lục lại trong đống đồ chơi của mình lấy vài con thú bông để lên kệ và bắt đầu có thú vui sưu tập đồ chơi thú bông. Trong đám thú đó tui thích nhất là thằng Popeye, một phần vì tui khoái cái phim đó, phần khác vì tui từng mua một cặp Popeye và Olive, rồi tặng Olive cho bạn gái của tui. Đến bây giờ còn sót lại trong tủ là đám xì trum. Không thấy Popeye đâu nữa hết. Chắc nó bỏ tui đi tìm Olive của nó rồi.</p>
<p>2. Khi Toy Story 2 ra đời, tui cũng đã lớn hơn và cũng không nghĩ mình sẽ thích bộ phim đó. Mà kinh nghiệm cho thấy cái phim gì phần 2 cũng không bao giờ hay hơn phần 1 hết. Toy Story 2 là một trường hợp ngoại lệ. Đó là một câu chuyện khác, với thông điệp khác. Toy Story 1 và 2 hoàn toàn khác nhau về câu chuyện. Toy Story kể về sự ghen tỵ của Woody khi có sự xuất hiện của đồ chơi mới Buzz lightyear, và vì ghen tỵ mà Woody đã muốn loại trừ Buzz, nhưng rồi cả hai cùng bị lạc gia đình Andy. Giờ đây, Woody phải bỏ qua mọi hiềm khích với Buzz Lightyear để tìm được về nhà trước khi Andy chuyển nhà đi nơi khác. Toy Story 2, lại xoay quanh câu chuyện của Woody vô tình bị một gã sưu tập đồ chơi cổ 'bắt cóc' và có nguy cơ bị đem sang Nhật. Trong khi đám đồ chơi tìm cách giải cứu cậu thì Woody lại muốn được ở lại cùng Jessie - cô cao bồi dễ thương - và Bullseye - chú ngựa trung thành như chú chó, nhất là khi Woody nghe câu chuyện của Jessie bị bỏ rơi bởi cô chủ.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/small_473287.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4256" title="small_473287" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/small_473287.jpg" alt="" width="500" height="280" /></a></p>
<p>3. Toy Story 3 là sự tổng hợp của cả hai tập trước đó. Vẫn là câu chuyện về những món đồ chơi bị bỏ lại và cuộc giải cứu ngoạn mục, TS3 đem đến tiếng cười sảng khoái, những phút giây hồi hộp, và cả những giọt nước mắt. TS3 có nhiều điểm tương đồng với phần 2 - nếu Woody bị lạc mất và cả đám đồ chơi phải chạy đi tìm cậu, nhưng Woody lại không muốn trở về với Andy trong phần 2 thì sang phần 3, Woody cố gắng thuyết phục đám đồ chơi đừng từ bỏ Andy và tìm mọi cách đưa đám đồ chơi trở về. Cả hai phần đều xoay quanh những sự bỏ rơi của đám trẻ khi chúng lớn, và sự tổn thương của những món đồ chơi. Những bài học của Toy Story rất giản dị. Họ làm bọn con nít, và cả tui, tin rằng đám đồ chơi có một đời sống thật sự khi chúng ta không có mặt ở đó. Và khi chúng ta bỏ rơi chúng, chúng sẽ đau khổ vô cùng.</p>
<p>4. Dù được cảnh báo trước nhưng cuối cùng tui cũng khóc. (Spoiler). Không phải khóc khi đám đồ chơi nắm tay nhau, cảnh đó thì tui chỉ hồi hộp đứng tim không biết làm sao đám đồ chơi thoát ra. tui còn nghĩ chắc cả đám chết hết luôn - vì phần cuối rồi - cho nên bà con mới khóc, mà nếu vậy thì tui không có việc gì phải khóc hết. Mà nước mắt tui chảy ra khi Bonnie reo vui khi tìm thấy Woody trong hộp đồ chơi và Andy lưu luyến nhìn món đồ chơi yêu thích của mình. Rồi cũng đến lúc tất cả chúng ta đều lớn và chúng ta sẽ phải chấp nhận sự thật chúng ta đã lớn. Cũng như mẹ Andy cũng sẽ phải để cậu con trai mình ra đi tự lập, Andy phải hiểu cũng đến lúc cậu phải tạm biệt những món đồ chơi của mình.<br />
Điều buồn cười là hầu hết các review mà tui đọc kể rằng họ đã khóc khi xem TS3 đều là đàn ông. Hầu hết các bạn kể họ khóc khi xem TS3 cũng toàn con trai. Các bạn gái ít khóc khi xem TS3. Có lẽ vì TS3 là phim dành cho đàn ông con trai, vì chúng ta có thể liên hệ bản thân với Andy, cậu bé đã lớn.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/small_441080.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4257" title="small_441080" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/small_441080.jpg" alt="" width="500" height="281" /></a></p>
<p>5. Toy Story 3 đã làm được một điều mà tui thường hay nói về những bộ phim hay: khiến khán giả quan tâm đến số phận của nhân vật. Chúng ta cười vui vẻ, lo lắng, hồi hộp, buồn đau khổ cùng với số phận của những món đồ chơi. So với những hiểm nguy của hai anh chị Tom Cruise và Cameron Diaz đối mặt trong knight and Day, những gì đám đồ chơi trong Toy Story 3 đối mặt chỉ là cái đinh gỉ. Thế nhưng xem Knight and Day tui không mảy may chia sẻ chút cảm xúc nào với họ, lo lắng điều gì cho họ, hay quan tâm xem liệu họ có yêu nhau không, có sống sót hay không. Tui quan tâm đến đám đồ chơi hơn rất nhiều. Cũng vì lẽ đó, màn hành động trong Toy Story có lẽ là màn hành động nghẹt thở nhất từ đầu hè tới giờ (mặc dù thiệt ra tui mới coi có mấy phim thôi à)</p>
<p>6. Toy Story 3 có nhiều nhân vật mới xuất hiện, nhưng không vì thế mà câu chuyện của chúng không có chiều sâu. Câu chuyện của Lotso chú gấu bông có lẽ là câu chuyện bi thảm nhất trong cả ba tập Toy Story. Tiếng khóc đòi mẹ của Big Baby và tiếng nạt của Lotso thật sự làm tui nhói tim... Cũng không vì có nhân vật mới mà TS3 quên những nhân vật cũ. Con chó Buster già mập ú lười biếng thiệt là vui, nhưng tới hồi tui về nhà xem phần 1 tự nhiên thấy Buster tung tăng quậy phá lại thấy bồi hồi hết sức.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/small_470745.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4258" title="small_470745" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/small_470745.jpg" alt="" width="500" height="336" /></a></p>
<p>7. Tui không biết có bao nhiêu bạn khi ra về sau khi xem Toy Story và nhận ra đã từ lâu, chúng ta không còn trò chuyện với đám đồ chơi từng một thời gắn bó với mình. Chúng ở đâu, trong góc xó xỉnh nào? Liệu chúng có thực sự buồn giận chúng ta hay không? Tui nhớ hồi xưa tui có cả bộ sưu tập thú nhựa, những con thú hình lạc đà, voi, ngựa, lính, na tra, siêu nhân, to nhỏ khác nhau. Trưa trưa chạy ra đường chơi chọi thú, lạc đà xài 3, voi xài 7. Rồi khi về nhà, tui cũng gom chúng lại và cho chúng đánh trận giả. Tui không thể nào nhớ ra chúng đã biến đâu hết. Có lẽ, bọn chúng đã bỏ trốn như đám lính trong Toy Story 3.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/small_441084.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4259" title="small_441084" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/07/small_441084.jpg" alt="" width="500" height="281" /></a></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.phanxineblog.com/?p=4253" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phanxineblog.com/?feed=rss2&amp;p=4253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhật ký xe máy: Nhật ký trưởng thành</title>
		<link>http://www.phanxineblog.com/?p=4249</link>
		<comments>http://www.phanxineblog.com/?p=4249#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 05:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phanxine</dc:creator>
				<category><![CDATA[PXN.Movies]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[motorcycle diaries]]></category>
		<category><![CDATA[nhatkyxemay]]></category>
		<category><![CDATA[roadmovie]]></category>
		<category><![CDATA[roadtrip]]></category>
		<category><![CDATA[xuyen viet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phanxineblog.com/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[Đây không phải là một câu chuyện về những người hùng. Đây chỉ là câu chuyện về hai cuộc đời cùng đi song song trên một chặng đường, với những đam mê chung và những giấc mơ tương tự - Ernesto Rafael Guevara de la Serna. Ernesto là một cậu sinh viên y khoa bình [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/06/motorcycle-diaries-4.jpg"><img class="size-full wp-image-4250 aligncenter" title="motorcycle-diaries-4" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/06/motorcycle-diaries-4.jpg" alt="" width="643" height="423" /></a></p>
<p><em>Đây không phải là một câu chuyện về những người hùng. Đây chỉ là câu chuyện về hai cuộc đời cùng đi song song trên một chặng đường, với những đam mê chung và những giấc mơ tương tự</em> - Ernesto Rafael Guevara de la Serna. <span id="more-4249"></span></p>
<p>Ernesto là một cậu sinh viên y khoa bình thường như bao thanh niên khác. Một cậu công tử được cha mẹ bao bọc, thương yêu. Hai mươi ba tuổi, chưa từng bước chân ra khỏi đất nước Argentina, Ernesto xin phép được làm một chuyến hành trình xuyên Nam Mỹ cùng anh bạn phong trần vui tính Alberto Granado, vừa tốt nghiệp ngành sinh học. Ba Ernesto cấm, vì muốn thằng con học cho xong hết năm cuối để làm bác sĩ. Người mẹ mỉm cười. Đám em nhao nhao: “Cho em theo với”. Cả gia đình cuối cùng cũng ra tiễn hai anh chàng lên đường thực hiện cuộc hành trình trên chiếc xe máy cà tàng.</p>
<p>Lộ trình: 8000 km dọc theo Nam Mỹ từ Achentina, qua Chile, Brazil rồi đến Peru.<br />
Hành khách: Ernesto Guevara 23 tuổi và Alberto Granado 29 tuổi.<br />
Phương tiện: Chiếc xe máy cà tàng Norton 500 sản xuất năm 1939 của Alberto.<br />
Mục tiêu: Đến Peru đúng vào sinh nhật lần thứ 30 của Alberto…</p>
<p>Chuyến hành trình bắt đầu với nhiều niềm vui. Có những lúc ngã nhào vì xe chạy nhanh quá mà đường trơn trợt. Có những khoảnh khắc hạnh phúc khi Ernesto gặp người yêu của mình. Có những thoáng buồn tương tư của tuổi trẻ lúc hai người chia tay nhau. Và cả cảm giác xao xuyến khi để lại sau lưng những vùng đất họ đi qua và háo hức chờ đợi chứng kiến những vùng đất mới. Kể cả những phút giây mạo hiểm và cuống cuồng khi bị hiểu lầm là tán tỉnh vợ người khác khiến cả hai bị trai làng rượt đuổi. Ernesto hiền lành, đằm tính; Alberto vô tư, sôi nổi. Họ trở thành một đôi bạn đường thú vị…</p>
<p>Chiếc xe máy rệu rã. Và không thể nào chạy được nữa. Chấm dứt những ngày lao xe vun vút trên những con đường cát bụi dài dằng dặc, hai bên bạt ngàn đồng lúa hoặc trập trùng núi đồi. Họ bắt đầu đi nhờ xe tải của những người nông dân. Lội bộ qua những hoang mạc. Cuộc hành trình chậm lại. Nhưng Ernesto nhìn thấy nhiều hơn. Khi đi chậm lại, cuộc sống dần hiện ra rõ nét, rồi lôi con người hoà vào nó. Chàng sinh viên y khoa trẻ tuổi bắt đầu gặp gỡ những con người, những số phận đâu đó trên đường đi, mà nếu ngồi trên yên xe cậu chẳng bao giờ nghe được lời tâm sự của họ, chẳng thấy nỗi đau của họ, không cảm được cuộc sống của họ. Trong một đêm giữa hoang mạc, Ernesto và Alberto gặp một cặp vợ chồng Cộng sản. Những con người vô sản, nghèo đói và đang đấu tranh đòi công bằng. Nét khắc khổ hằn trên mặt hai con người ấy, cùng câu chuyện về những cuộc đấu tranh chống lại sự bóc lột của giai cấp tư sản đã đánh động trái tim chàng công tử Ernesto. “Hai cậu đi tìm việc làm à?” “Không. Chúng tôi không đi tìm việc làm” “Vậy hai cậu làm gì, sao lại đi lang thang?” “Chúng tôi đi lang thang… chỉ để lang thang thế thôi…” Ernesto bỗng cảm thấy cuộc hành trình của mình sao vô nghĩa quá. Cậu tặng cho hai vợ chồng ấy món tiền bạn gái dúi vào tay cậu để mua quà tặng cô nếu có đến Mỹ, món tiền mà bao lần đói khổ, cùng quẫn Alberto đã vòi Ernesto lấy ra xài nhưng cậu luôn từ chối…</p>
<p>Cậu bắt đầu cảm nhận cuộc sống của những con người nhỏ bé chịu nhiều bất công. Cậu đọc sách về cách mạng và về chủ nghĩa cộng sản. Cậu thấy tiếc nuối cho một nền văn minh của người Inca bị đánh mất, dẫu đó chỉ là lần đầu tiên đặt chân đến đấy. “Làm sao ta có thể thấy tiếc thương cho một xứ sở mà ta chưa từng biết đến” – Ernesto băn khoăn… Khi đến trại phong để thực tập, cậu phá bỏ những phân biệt đối xử, hoà đồng với mọi người mặc cho các ma-sơ trừng phạt bằng cách bỏ đói. Ernesto nhận ra con sông ngăn cách giữa khu người bệnh và bác sĩ là con sông ngăn cách tình người. Cậu bơi sang sông trong đêm sinh nhật của mình vì muốn kéo gần khoảng cách ấy lại…</p>
<p>Cuộc hành trình chấm dứt, hai con người xuất phát điểm như nhau, và khi kết thúc, mỗi người chọn lựa cho mình một hướng đi. “Đi một vòng Nam Mỹ đã làm thay đổi con nhiều hơn con nghĩ. Con không còn là con nữa. Ít nhất, con không còn là là người mà con đã từng” – Ernesto ghi trong những dòng thư gửi về cho mẹ…</p>
<p><em>Nhật ký xe máy </em>của đạo diễn Walter Salles (từng nổi tiếng với bộ phim<em> Nhà ga trung tâm</em>) giới thiệu một con người nổi tiếng khi ông chưa nổi tiếng, nhưng khắc hoạ được tinh thần và cái gốc của một con người sẽ trở thành vĩ nhân. Đó là những bước đầu tiên hình thành một con người vĩ đại. Một nhân cách lớn. Một người đấu tranh vì lý tưởng Cộng sản. Che Guevara, biểu tưởng của lý tưởng thanh niên qua bao thời đại. Không e dè, ngại ngùng, Gael Garcia Bernal đã thể hiện một Ernesto Guevara rất bình dị, đời thường, có cả những khát khao yêu đương, những bẽn lẽn của chàng trai mới lớn lần đầu bước ra đời và cả nét cương nghị của một thanh niên trưởng thành sau cuộc hành trình dài nhiều biến cố. Nó khác xa cách làm phim cố gắng mài dũa không tì vết như vị thánh mà xa lạ với người đời về những nhà lãnh tụ vì sợ… phạm huý, khiến bộ phim giả tạo, vô cảm và gượng ép.</p>
<p>Có những khoảnh khắc rất xúc động trong bộ phim này, cả những cảnh cuối cùng của bộ phim. Những khung hình đen trắng như những bức ảnh chụp, trong đó hiện lên những gương mặt của những người mà Ernesto đã gặp trên chuyến hành trình của mình. Những người dân bình thường, bần cùng, vô sản. Những số phận bị bỏ quên. Họ đứng đó, bất động như ghi dấu mãi trong tâm trí chàng thanh niên, như chờ đợi một sự thay đổi trong cuộc đời họ, như bày tỏ biết bao tâm sự, và như để nói, chúng tôi có hiện diện trên cuộc đời này.</p>
<p><em>The Motorcycle Diaries – Nhật ký trên yên xe.</em> Đạo diễn: Walter Salles; Dựa theo cuốn <em>Nhật ký trên yên xe </em>của Ernesto Che Guevara và<em> Cùng Che xuyên Châu Mỹ Latin</em> của Alberto Granado; Diễn viên: Gael García Bernal (Ernesto Guevara de la Serna), Rodrigo de la Serna (Alberto Granado) và Mía Maestro (Chichina Ferreyra)</p>
<p>(nhân đọc bài của bạn LHL và thấy vụ án reality show xuyên Việt đang được tổ chức</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/06/motorcycle_diaries.jpg"><img class="size-large wp-image-4251 aligncenter" title="motorcycle_diaries" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/06/motorcycle_diaries-1024x681.jpg" alt="" width="553" height="368" /></a></p>
<p>Chương trình truyền hình thực tế “12 cá tính – Lên đường xuyên Việt” do Honda Việt Nam tổ chức nay trở lại hoành tráng.</p>
<p>Lên đường xuyên Việt bằng xe máy Honda, 12 người chơi được kết hợp ngẫu nhiên thành 6 đội. Các đội sẽ thi thố tài năng thông qua những trò chơi hào hứng và những thách thức cam go. Sau mỗi giai đoạn nhất định, đội thấp điểm nhất buộc phải rời cuộc chơi, các đội còn lại có cơ hội thay đổi bạn đồng hành tùy vào điểm số, sự may mắn hoặc mức độ ăn ý giữa các thành viên. Hai đội trụ lại tới vòng cuối cùng có điểm tích lũy cao nhất sẽ so găng để tìm ra đội chơi đỉnh nhất.</p>
<p>“12 cá tính - Lên đường xuyên Việt” là một cuộc thi mà ở đó cái tôi của người chơi được bộc lộ tuyệt đối. Không chỉ là những giải thưởng hấp dẫn, người chơi sẽ được rong ruổi khám phá và chinh phục khắp mọi miền đất nước, nếm trải những khoảnh khắc kỳ thú. Đó mới chính là phần thưởng ý nghĩa nhất mà chương trình dành tặng cho người chơi.</p>
<p>Chương trình được dự kiến phát sóng toàn quốc trên kênh VTV3 và các đài khu vực khác.</p>
<p>Hãy nhanh tay đăng kí để có thể tham gia vào chuyến hành trình đi dọc đất nước “có một không hai” này và nhận những phần quà rất có giá trị.</p>
<p>Nếu các bạn có ý định tham gia dự thi, vui lòng liên hệ đến số điện thoại hỗ trợ của Ban tổ chức để được quay video clip miễn phí:</p>
<p>-	Anh Kiệt: 0909.656.502<br />
-	Trung Tín: 0933.74.00.76<br />
-	Thanh Duyên: 0985.49.94.94</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.phanxineblog.com/?p=4249" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phanxineblog.com/?feed=rss2&amp;p=4249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linh tinh trong ngày 21.6</title>
		<link>http://www.phanxineblog.com/?p=4245</link>
		<comments>http://www.phanxineblog.com/?p=4245#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phanxine</dc:creator>
				<category><![CDATA[PXN.Cafe]]></category>
		<category><![CDATA[baochi]]></category>
		<category><![CDATA[baochivietnam]]></category>
		<category><![CDATA[tham tam]]></category>
		<category><![CDATA[tong biet hanh]]></category>
		<category><![CDATA[xahoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phanxineblog.com/?p=4245</guid>
		<description><![CDATA[Hôm nay là ngày 21.6, là một ngày đặc biệt trong năm... 1. 21.6 là ngày dài nhất trong năm. Đó là ngày hạ chí. Xem như là ngày hè rất là hè... Tự nhiên nhớ câu thơ của Thâm Tâm trong bài Tống biệt hành Ta biết người buồn chiều hôm trước, Bây giờ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/06/sen.jpg"><img class="size-full wp-image-4246 aligncenter" title="sen" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/06/sen.jpg" alt="" width="576" height="384" /></a></p>
<p>Hôm nay là ngày 21.6, là một ngày đặc biệt trong năm...<span id="more-4245"></span></p>
<p>1. 21.6 là ngày dài nhất trong năm. Đó là ngày hạ chí. Xem như là ngày hè rất là hè... Tự nhiên nhớ câu thơ của Thâm Tâm trong bài Tống biệt hành</p>
<p style="text-align: center;"><em>Ta biết người buồn chiều hôm trước,<br />
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt,<br />
Một chị, hai chị cũng như sen,<br />
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót.</em></p>
<p>Tui rất thích bài thơ này, không hiểu vì sao. Cứ hễ đọc bài này tui toàn nghĩ người ra đi trong bài thơ chính là mình. Trong suốt 12 năm học trung học, có lẽ bài thơ này là bài duy nhất đọng lại trong trí nhớ của tui...<br />
Vì hôm nay là ngày dài nhất trong năm nên ở Pháp nguời ta vui quá kéo ra đường ca múa hát, thành ngày hội âm nhạc. Mấy năm trước Pháp cố gắng tạo ra sự ảnh hưởng này đến Việt Nam, tổ chức ngày này rất là hoành tráng ở Nhà Văn Hoá Thanh Niên. Tui còn nhớ có năm tui phụ với RFC tham gia cái lễ hội này, xong bạn P. đã lên hát bài <em>Ngày em đến</em> với một phong cách choáng váng gây ra một ấn tượng khó quên...<br />
Thế nhưng, ngày hội âm nhạc không thể du nhập và trở thành một ngày hội văn hóa ở Việt Nam.</p>
<p>2. Ngày hội âm nhạc bị lu mờ bởi ở Việt Nam có ngày kỷ niệm khác: Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Năm nay, ngày báo chí cách mạng Việt Nam đến ngay sau một chiến thắng mang tính cách mạng của báo chí trong nước - khi mà Quốc Hội đã không thông qua một siêu dự án không vì nhân dân nhờ vào những phản ứng mạnh mẽ của báo chí. Tui tin rằng có nhiều nhà báo, và cả những nhà không phải báo nhưng có viết báo, có lương tri và sự dũng cảm cần thiết để cất lên tiếng nói của nhân dân trong một bối cảnh rối reng như lúc này. Tui cảm thấy, một phần, nhờ vào sự phát triển của internet mà người dân Việt Nam có nhiều cơ hội được cất lên tiếng nói, và nhà báo Việt Nam càng có những thử thách lớn hơn - họ không có được tự do ngôn luận như người dân mà cả quyền lực ngôn luận của họ cũng giảm đi ít nhiều. Để giành lại ảnh hưởng và uy tín của tiếng nói của mình, báo chí hơn bao giờ hết càng phải trung thực. Không phải kiểu làm báo như Đỗ Trung Quân nói 'Nhà báo Việt Nam = Viết điều mình không biết và im lặng trước điều mình biết'.<br />
Ngày 21.6, chúc các nhà báo Việt Nam sẽ dám không viết điều mình không biết và dám viết điều mình biết vậy.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.phanxineblog.com/?p=4245" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phanxineblog.com/?feed=rss2&amp;p=4245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiến thắng của những người IQ thấp</title>
		<link>http://www.phanxineblog.com/?p=4240</link>
		<comments>http://www.phanxineblog.com/?p=4240#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 04:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phanxine</dc:creator>
				<category><![CDATA[PXN.Cafe]]></category>
		<category><![CDATA[PXN.Filmmaking]]></category>
		<category><![CDATA[khatvongthanglong]]></category>
		<category><![CDATA[linhtinh]]></category>
		<category><![CDATA[phimvietnam]]></category>
		<category><![CDATA[saigonyo]]></category>
		<category><![CDATA[xahoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phanxineblog.com/?p=4240</guid>
		<description><![CDATA[Sáng Chủ Nhật đẹp trời, ngồi nhâm nhi trà atisô, nghe gió mát, đọc báo, thấy tít thật to: chiến thắng của những người IQ thấp! 1. Thiệt ra thì không có báo nào giựt tít vậy. Tui tự giựt tít vây thui. Vì có chú đại biểu nguyễn Minh Thuyết từng nói, 'tui nói [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/06/iseeiq.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4241" title="iseeiq" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/06/iseeiq.jpg" alt="" width="300" height="308" /></a></p>
<p>Sáng Chủ Nhật đẹp trời, ngồi nhâm nhi trà atisô, nghe gió mát, đọc báo, thấy tít thật to: chiến thắng của những người IQ thấp!<span id="more-4240"></span><br />
1. Thiệt ra thì không có báo nào giựt tít vậy. Tui tự giựt tít vây thui. Vì có chú đại biểu nguyễn Minh Thuyết từng nói, 'tui nói thiệt với QH là chỉ số IQ của tui hơi thấp nên tui không tán thành việc xây đường sắt cao tốc'. Hôm qua Quốc Hội đã bỏ phiếu KHÔNG duyệt dự án ĐSCT. Có nghĩa là những người 'chỉ số IQ thấp' như bác Thuyết đã áp đảo những người 'IQ cao'.<br />
Đọc bài PV trên báo Thanh Niên, thấy bác Thuyết trả lời thiệt hay. Giá mà có nhiều hơn những người dám nói, dám làm như bác ấy trong Quốc Hội thì có phải khoẻ đời dân ta không hihi...<br />
(Nói vụ IQ này chớ giờ tui nghĩ, chia ra hai phe, phe đồng ý và phe không đồng ý dự án D(SCT xong cho đi kiểm tra IQ xem phe nào có chỉ số IQ cao hơn, chắc cũng ngộ ra nhiều điều thú vị lắm đó nha).</p>
<p>2. Hôm qua cũng là ngày vui. Sáng có N.A gọi điện. Bạn học từ cấp hai, chắc cũng 15 năm không nói chuyện. Nên nói chuyện cả tiếng đồng hồ, ôn lại kỷ niệm xưa. Rồi tìm ra V. trên facebook, không ngờ câu đầu tiên V. nói lại là lời tâm sự buổi trưa mà tui từng nhắc tới trong cái entry tâm sự chuyện thời học Colette. Trưa gặp mấy bạn học ở USC đang ở SG. Tối đi ăn lượn, hút shisha. Thiệt đời không gì vui sướng hơn như thế.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/06/saigonyo.jpg"><img class="size-full wp-image-4242 aligncenter" title="saigonyo" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/06/saigonyo.jpg" alt="" width="576" height="382" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Behind the scene của Sài Gòn Yo! - photo by Kimmy</p>
<p>3. Sắp tới có nhiều phim Việt Nam để mong chờ xem nha. Cánh đồng bất tận thấy đã có lịch chiếu vào tháng 10. Nghe đâu bị cắt tả tơi vì nhiều cảnh lả lơi. Tháng 10 còn có phim Khát vọng Thăng Long 1000 năm Thăng Long nữa, nghe đồn hoành tráng như cá nhà táng. Dù phim đó ra sao tui cũng muốn ra rạp xem. Nhưng trong mấy phim Thăng Long ngàn năm thì có một phim mà tui muốn xem với tinh thần mong chờ sẽ là một phim hay đáng xem, là phim Trường hợp của con chim giả Long Thành (, tức Long Thành Cầm Giả Ca. Long Thành này chắc không phải chỗ bò sữa trên đường đi Vũng tàu mà là thành Thăng Long, cầm giả ca chắc thiệt ra là người hát rong đó, đừng tin lời người IQ thấp như tui dịch ra thành trường hợp con chim giả. Vì sao tui mong chờ phim này, vì tui thấy mấy người làm phim này cứ âm thầm mà làm một cái phim nhỏ nhắn, xong tui xem mấy tấm hình của phim tui thấy xúc động ghê. Không biết tại sao. Chắc tại mặt diễn viên thiệt đẹp, không phải đẹp như người mẫu mà đẹp như cái thần nhân vật vậy. Có điều tự phải tự hạ cái hy vọng mình xuống đặt lỡ phim không hay như mình mong chờ thì cũng không quá thất vọng mà nếu phim hơi hay hơn mình mong chờ thì mình sẽ thấy nó thiệt hay.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZfOxUpbV6yk&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/ZfOxUpbV6yk&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Cuối năm nay còn có Giao lộ định mệnh. Tui chưa xem phim Chuyện tình xa xứ của Victor Vũ, nhưng xem trailer của Giao lộ định mệnh thì tui mong đợi lắm, vì ít nhất tui thấy đó là một phim được làm tử tế. Với tui thì điều đó rất là quan trọng nha. Các bạn khán giả thì có thể không cần quan tâm chuyện đó, các bạn chỉ cần thấy phim hay hay dở thôi. Tui thì thấy có phim làm đàng hoàng tử tế là đủ để mình ủng hộ rồi.<br />
Ngoài ra còn có Sài Gòn Yo! của Stephane Gauger. Anh Stephane này hay nha, vì anh ấy làm phim thiệt đơn giản, xách cái máy rùi đi quay vậy đó. Xem Cú và chim se sẻ của Stephane tui thích vì cái sự giản dị đó. Cạu chuyện và nhân vật quan trọng hơn những thứ kỹ thuật khác. Cũng là một phong cách riêng. Mà Ngộ nhứt là Stephane mặt thì tây mà nói tiếng Việt cứ như người Việt, còn nói giọng Sài Gòn nữa chứ.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.phanxineblog.com/?p=4240" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phanxineblog.com/?feed=rss2&amp;p=4240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nỗi buồn lộng lẫy</title>
		<link>http://www.phanxineblog.com/?p=4237</link>
		<comments>http://www.phanxineblog.com/?p=4237#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 05:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phanxine</dc:creator>
				<category><![CDATA[PXN.Filmmaking]]></category>
		<category><![CDATA[PXN.Movies]]></category>
		<category><![CDATA[duongsatcao toc]]></category>
		<category><![CDATA[linhtinh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phanxineblog.com/?p=4237</guid>
		<description><![CDATA[Trong mấy tuần nay, chắc chưa bao giờ người Việt ta có dịp được cười đã như thế. Cười ra nước mắt. Không chỉ bởi các màn bình luận bóng đá của anh Tạ Biên Cương, mà còn bởi vì những tuyên ngôn choáng váng động trời mà không một người bình thường nào dám [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/06/noibuon.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4238" title="noibuon" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/06/noibuon.jpg" alt="" width="500" height="280" /></a></p>
<p>Trong mấy tuần nay, chắc chưa bao giờ người Việt ta có dịp được cười đã như thế. Cười ra nước mắt. Không chỉ bởi các màn bình luận bóng đá của anh Tạ Biên Cương, mà còn bởi vì những tuyên ngôn choáng váng động trời mà không một người bình thường nào dám nghĩ ra. Đại loại như có bác quan to ví Quốc hội ta như Tần Thuỷ Hoàng và tàu điện cao tốc là Vạn lý trường thành. Có bác khác tin chắc xây cái ĐSCT giúp dân ta có IQ cao hơn, mà bác bảo rằng vì yêu nước, muốn tốt cho đất nước nên mới mong có cái ĐSCT để trẻ em đến trường, bà mẹ đi chợ mỗi ngày. Và dù cho dân ta có lo lắng hồi hộp, bởi món nợ mà con cháu ta sẽ gánh (kệ cha chúng nó chứ), bởi điện vẫn cúp, đường sá căn bản như đường bộ, đường xe lửa còn lồi lõm, thiếu hụt, chật chội, thì những người đứng đầu đất nước vẫn dõng dạc tuyên bố: Tôi yên tâm. Dĩ nhiên, ai cũng biết vì sao các bác yên tâm!</p>
<p>Mà thôi. Mấy chuyện đại sự này lòng dân cũng đang long dần. Nói thêm cũng không thể thay đổi bởi tiền đã vào túi, và đất nước mình không phải như bọn đế quốc tư bản đang giãy chết rất sợ dân chúng phản đối, đất nước mình tươi đẹp và hoà bình hơn, nhân dân sẽ cũng lầm lũi cầu trời cơn hoạn nạn sẽ mau qua, và sớm muộn gì báo chí cũng bu vào cái bầu của em Hồ Ngọc Hà để đưa dư luận đi xa vụ án ĐSCT này theo chủ trương của "Ai-cũng-biết-là-ai-đấy"<span id="more-4237"></span></p>
<p>Đọc bài viết của chị Việt Linh, thấy cái tựa hay qúa nên chôm về làm tựa, chôm luôn bài viết về đây đăng. Đọc cho đỡ vui ha các bạn.</p>
<p>Phim mở màn bởi... lưng áo ai đó xác xơ đang lùa mẹ con chú bò đi đâu đó trên lối mòn cũng xơ xác... Khán giả không hiểu điều gì xảy ra cho đến lúc cái nhân dáng xơ xác - giờ đã rõ là bà lão - than thở phải dẫn bò đi xa tìm cỏ, và tên phim xuất hiện.</p>
<p>Cảnh kết phim</p>
<p>Qua lời tâm sự bị tiếng xe ủi ầm ầm kế bên lấn át của một phụ nữ, ta biết phim nói về cuộc đấu tranh giữa nông dân với...sân golf - cuộc đấu tranh mà ngay âm thanh đã cho thấy phía ưu thế. Thật ra chuyện nông dân mất đất lâu nay nhan nhản, nhưng lần đầu tiên qua phim tài liệu Đất đai thuộc về ai? <img src='http://www.phanxineblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_star.gif' alt='(*)' class='wp-smiley' />  do Tổ chức đào tạo điện ảnh Varan giới thiệu ở Paris (Pháp), tôi được tận mắt thấy những sắc diện, phong thái, tiếng nói... mà theo tôi, không đạo diễn phim truyện nào xây dựng nổi.</p>
<p>Chuyện bắt đầu bằng cuộc họp - lần thứ mười mấy - với 75 gia đình thôn Viêm Đông, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trong hội trường, đối diện với người dân lụm cụm, bức xúc, lam lũ là dãy bàn chủ tọa dành cho đại diện chính quyền huyện và giới đầu tư. Sau khi dõng dạc “Đây là cuộc cách mạng thay trời đổi đất...”, người đại diện áo sọc trắng bảnh bao tiếp tục trơn tru về sự phát triển. Nào sân golf từ 9 lên 18 lỗ, diện tích từ 73 lên 125 hecta; nào nông dân phải biết cảm thông... Nhưng rõ ràng người xem chỉ thót khắc cụm từ “cuộc cách mạng thay trời đổi đất”.</p>
<p>Vâng, “cuộc cách mạng thay trời đổi đất” có thể của những con người tinh tươm thi thoảng ghé tai nhau hội ý trên kia, chứ xa cách với những người bên dưới, như bà lão co chân điêng điếc nghiêng tai; như ông lão răn reo dã dượi...</p>
<p>Xa cách, bởi mấy mươi năm trước họ đã góp xương máu cho cuộc cách mạng hoàn toàn khác - cuộc cách mạng đã cho họ hòa bình, độc lập. Còn cuộc “thay trời đổi đất” này, như một người dân nói thẳng trong buổi họp: “Chúng tôi đã lầm, tưởng giao đất nông nghiệp để có công ăn việc làm, có đất đền bù. Ai dè mất hết...”. Khán giả sẽ nhớ hoài cảnh người thanh niên đùng đùng đi khỏi cuộc họp. Đi một nước, không thấy hai mũi giày tưng tưng đánh nhịp dưới gầm bàn...</p>
<p>Sau buổi họp, phim dẫn ta gặp dân, nghe họ nói về sự khổ, sự đền bù rẻ mạt... Biết “quay hết băng cũng vô ích thôi”, nhưng vẫn nói: “Ngập lụt, ô nhiễm, dân kêu không ai tới, nhưng khi dân uất ức đập ống nước thì chính quyền có mặt ngay, lập biên bản, bắt lên xã”, “Chính quyền ngồi trên cao đâu biết dân chết, sống ra sao...”. Khán giả sẽ nhớ hoài cuộc đối thoại giữa nữ nông dân với thanh niên đại diện sân golf: Tay cầm bình sơn xịt, thanh niên ngọt xớt: “Chuyện chi đó dì Sáu?“.</p>
<p>“Đây là đất của tui, không đền bù xứng đáng, tui không cho ủi. Tui đã kiện lên xã”.“Dì Sáu có đơn kiện rồi hả?”. “Tui không biết chữ nên không có đơn, nhưng tui đã tuyên bố dứt khoát với xã“. “Để cháu coi hồ sơ...”. Với hai chữ hồ sơ nhắc đi nhắc lại, người đại diện sân golf gián tiếp cho thấy thế yếu của cuộc kiện thưa không văn bản. Lại tiếp: “Được rồi, đất của dì tới đâu để cháu làm dấu ngưng ủi?“. Bà chủ đất đưa tay chỉ. Thanh niên thoăn thoắt xịt sơn. Những ruybăng mỏng manh theo đó được giăng ra, vuốt ve cái chủ quyền mỏng manh đang bị rình rập bởi mấy chiếc xe ủi đất...</p>
<p>Khán giả sẽ nhớ hoài ông Bốn - người dẫn ta đi thăm nghĩa trang liệt sĩ xã Điện Ngọc, kể ta nghe ông tham gia kháng chiến năm 13 tuổi, với 80 người trong xã; và là một trong hai người vỏn vẹn sống sót sau ngày giải phóng. Đứng trên nền đất trống, thấp thoáng miên man biệt thự đang xây dựng, ông Bốn kể hồi chiến tranh chống Mỹ, theo chủ trương “một tấc không đi một li không rời” của cách mạng, cả ngàn dân Điện Ngọc từng dũng cảm túa ra chặn xe tăng địch. Chưa hết, trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, dân xã đã quyên góp mỗi người 20 ký lương thực để xây lô cốt mà dấu vết nay vẫn còn...</p>
<p>Phim kết thúc. Ông Bốn đang đi gác sân golf. Trong bộ đồng phục Indochina Hoi An, người cựu du kích ngậm ngùi: “Mình không có chuyên môn, họ nhận mình làm tạm để nhìn mặt dân địa phương cho dễ, chứ mai mốt có cần đâu”.</p>
<p>Đạo diễn Đoàn Hồng Lê đã gặp may khi tìm được một địa thế ngẫu nhiên, có thể cho thấy sự tương phản, trớ trêu trong cùng một cú máy. Nhưng khi quay cận cảnh bàn chân khô đét, mang dép trật quai của bà lão ở đầu phim; mũi giày bóng tưng tưng lơ lãng; giữ máy thật lâu cảnh chàng thanh niên uất ức bỏ đi..., người nữ đạo diễn này đã chọn một thế đứng chia sẻ, thể hiện một thế đứng nghề nghiệp vững vàng. Chính hai thế đứng này đã giúp Hồng Lê chọn ra cảnh kết phim đầy biểu cảm: dưới ánh hoàng hôn mênh mông, ông bảo vệ Bốn một mình đi gác. Oai nghi, cô thế...</p>
<p>Bắt chước một đồng nghiệp hay dùng cụm ngữ “xấu lộng lẫy” để gây cười, tôi muốn gọi cảnh kết phim của Hồng Lê là “nỗi buồn lộng lẫy”. Chỉ không để cười.</p>
<p>VIỆT LINH</p>
<p> <img src='http://www.phanxineblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_star.gif' alt='(*)' class='wp-smiley' />  Đạo diễn Đoàn Hồng Lê, Varan và Hãng Phim tài liệu - khoa học trung ương hợp tác sản xuất. Phim đoạt giải A Hội điện ảnh Đà Nẵng 2009.</p>
<p>Nguồn: Tuổi Trẻ</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.phanxineblog.com/?p=4237" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phanxineblog.com/?feed=rss2&amp;p=4237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: The A-team (2010)</title>
		<link>http://www.phanxineblog.com/?p=4230</link>
		<comments>http://www.phanxineblog.com/?p=4230#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 04:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phanxine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[PXN.Filmmaking]]></category>
		<category><![CDATA[PXN.Movies]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[ateam]]></category>
		<category><![CDATA[blockbuster]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phanxineblog.com/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[Tui nghĩ tui là một người xem phim dễ tính nhứt trên đời. Cứ hễ tui thấy phim nào khiến cho tui thấy hả hê khoái chí thì tui thấy phim đó hay thôi. Còn phim nào làm tui nhìn đồng hồ, buồn ngủ và ngáp thì phim đó với tui là dở. Chẳng hạn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/06/01_poster.jpg"><img class="size-large wp-image-4231 aligncenter" title="01_poster" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/06/01_poster-693x1024.jpg" alt="" width="554" height="819" /></a></p>
<p>Tui nghĩ tui là một người xem phim dễ tính nhứt trên đời. Cứ hễ tui thấy phim nào khiến cho tui thấy hả hê khoái chí thì tui thấy phim đó hay thôi. Còn phim nào làm tui nhìn đồng hồ, buồn ngủ và ngáp thì phim đó với tui là dở. Chẳng hạn phim Transformers 2 đã khiến tui ngủ li bì, không chỉ một lần mà những hai lần! Cho dù nó cháy nổ đì đùng thì tui cũng ngủ. Khi mà đi xem The A-team, tui cũng nghi ngờ tui cũng sẽ ngủ ngon, nhất là khi phim này kinh phí hoành tráng mà thu về tuần đầu có 28 triệu đôla thôi.<span id="more-4230"></span><br />
1. The A-Team dựa theo một show truyền hình cũng khá ăn khách của Mỹ. Chuyện chuyển thể từ mấy show truyền hình thành phim không còn xa lạ gì với bọn Hollywood nữa rồi, nhất là mấy cái show phim hành động như Mission Impossible hay Charlie's Angels. Đến cả show như Sex and the city mà còn làm ra được phim truyện chiếu rạp ăn khách cháy vé nữa thì The A-team thành phim cũng không có gì là lạ. The A-team nổi tiếng với những pha hành động xen với những kế hoạch độc chiêu với những câu nói dễ nhớ bất hủ và đương nhiên, cũng rất sến. Đại loại anh Hannibal thường xuyên ngậm điếu cigar và nói với giọng trầm 'I love it when a plan comes together".<br />
Rơi vào tay đạo diễn Joe Carnahan, từng làm một phim súng hiệp sến sang vãi Smokin' Aces (nói sến chớ thật ra các bạn cũng biết tui cũng thích phim sến kiểu này), nên The A-team đương nhiên cũng thuộc thể loại súng hiệp sến sang. Với một dàn biên kịch đông đúc và cũng lừng lẫy, bao gồm bạn đạo diễn Joe, bạn Skip Woods (viết bộ X-Men origins: Wolverine), bạn diễn viên Brian Bloom cùng một dàn biên kịch khác, The A-Team có một kịch bản khá thú vị, đặc biệt là các phần đấu trí bày mưu tính kế để đánh cướp, giải cứu, lật kèo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/06/02_ateam.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4232" title="02_ateam" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/06/02_ateam.jpg" alt="" width="510" height="530" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>A-Team truyền hình</em></p>
<p>2. Vì đây là tập phim điện ảnh đầu tiên, khán giả phải được làm quen với bộ tứ A-Team từ đầu: họ là ai, tính cách ra sao, quen nhau trong trường hợp nào. Với đoạn mở đầu giới thiệu nhân vật khá ngoạn mục: "Sếp sòng" Hannibal (Liam Neeson) tự giải cứu mình rồi đi giải cứu cậu đàn em đẹp trai mê gái Face (Bradley Cooper), trên đường gặp được chú B.A (Quinton 'Rampage' Jackson) to con ngầu đời mê xe hơi sợ máy bay, cùng đánh tan trại lính của quân Mễ, rồi leo lên máy bay trực thăng do chú Murdock (Sharlto Copley) có vấn đề về thần kinh nhưng lái máy bay siêu việt để chạy trốn.<br />
Cũng như trong bộ gốc, tứ quái hạng A này bị gài bẫy vào một vụ án dù họ không hề phạm tội. Bằng mọi giá, họ phải tìm cách rửa sạch tên mình. Đương nhiên, bộ gốc thì các anh sang Việt Nam, còn bộ mới thì các anh sang Iraq! Trong vụ này, bộ tứ nhận một nhiệm vụ mật của ông tướng bạn thân Morrison để đi lấy lại bộ bản kẽm in tiền giả sau khi được một chú điệp viên CIA tên Lynch (Patrick Wilson) bỏ nhỏ trước khi hội đánh thuê của Pike (Brian Bloom - một trong mấy bạn tác giả kịch bản) ra tay, nhưng chàng Face đã được cô bồ cũ Sosa (Jessica Biel) cảnh báo chớ nên rớ vào. Họ bị gài bẫy, bị bỏ tù, rồi tìm cách đào thoát, chạy lòng vòng khắp nơi để giành lại bản kẽm. Mọi kế hoạch được vạch ra hoàn hảo. Cứ thế mà theo. Chỉ đến phút chót thì mới có trở ngại bất ngờ xảy đến.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/06/01_ateamda.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4234" title="01_ateamda" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/06/01_ateamda.jpg" alt="" width="567" height="358" /></a></p>
<p>3. Dĩ nhiên, các pha hành động vô cùng ngoạn mục và xạo ke phải biết. Chẳng hạn như dùng nam châm để hút người vào gầm xe tải để bám đu theo, hay tắt hết động cơ máy bay trực thăng để máy bay rơi tự do, hay trượt patin thẳng đứng dọc theo tường nhà cao tầng trong khi vẫn bắn nhau chí chóe. Dĩ nhiên, các bạn của chúng ta tính toán mọi thứ chính xác đến từng giây, từng milimet. Với thể loại phim xạo ke này, đòi hỏi sự logic thì thiệt là phi logic. Tuy nhiên, vì muốn đoạn kết hoành tráng hơn mọi pha hành động đã có trong phim nên các bạn có làm hơi quá sức, phần CGI không tới. Không sao, có cháy nổ đì đùng là vui rồi! Ai thèm quan tâm đến chuyện phi lý về mặt vật lý, vì sao người ta có thể bay lượn ghê rợn như thế, làm sao container rớt rầm rầm xuống mà không ai chết, vì sao bom nổ kế bên mà không ai bị vỡ lồng ngực đứng tim. Có điều, ba thứ xạo ke này cũng làm tui khoái chí nên tui cũng không có ngủ gục khi xem.</p>
<p>4. Nhưng tui nghĩ, không phải vì mấy màn hành động cháy nổ đó làm ra phim hay. Tui nghĩ, việc tạo ra tính cách nhân vật, với những mâu thuẫn bên trong nội bộ A-Team (như B.A sợ đi máy bay nhưng cứ phải đi máy bay do Murdock lái), cộng với lời thoại hài hước dí dỏm đã đem đến cho The A-Team sự giải trí dễ chịu.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/06/01_ateamrun.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4233" title="01_ateamrun" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/06/01_ateamrun.jpg" alt="" width="606" height="404" /></a></p>
<p>5. Năm nay có những ba phim theo cùng motip (well, ở Hollywood thì ta gọi là xu hướng nếu giống nhau, ở Việt Nam vụ này ta gọi là đạo phim đó các bạn): Losers, A-team và The Expendables. Tui chưa xem phim đầu, phim cuối chưa ra mắt, nên không thể so sánh gì hơn. Kể ra cho các bạn biết đặng thích một phim thì thử tìm hai phim còn lại xem cho đỡ ghiền vậy.</p>
<p>PS: xem hôm họp báo thấy có em P. của Megastar lên giới thiệu đầu buổi chiếu. Ở bên L.A có cái rạp Arclight trước mỗi buổi chiếu đều có một bạn lên giới thiệu nội dung phim, diễn viên, ngắn gọn súc tích nhưng cũng đem đến chút tinh thần cho khán giả trước khi xem, xong bạn luôn bảo đề nghị bà con tắt điện thoại và trong 15p đầu tiên tui và các bạn nhân viên vẫn sẽ ở đây, lỡ có trục trặc kỹ thuật thì tụi tui nhảy ra liền. Nói chung rất chuyên nghiệp và dễ thương. Em P. hôm rồi làm tui nhớ Arclight dễ sợ. Hihi...</p>
<p>PS2: nhớ ở lại xem cho bằng hết end credit để thấy anh Face trong bộ cũ show body của anh ấy hen!</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.phanxineblog.com/?p=4230" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phanxineblog.com/?feed=rss2&amp;p=4230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
