Phanxine’s world Tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của tôi về phim ảnh, báo chí và cuộc sống.

20Apr/0937

review: Trăng nơi đáy giếng (2009)

postertrang

Spoiler - bài viết tiết lộ đoạn kết của phim
Trăng nơi đáy giếng là bộ phim truyện nhựa thứ hai rưỡi của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Thứ hai rưỡi, vì sau Tuổi thơ dữ dội, Nguyễn Vinh Sơn bắt tay vào làm bộ phim Chuyện tình kể trước lúc rạng đông dựa theo truyện của Dương Thu Hương. Khi bộ phim đang được quay dang dở, Dương Thu Hương bị khai trừ khỏi Đảng, bị khép vào tội phản động, và vì thế, cũng như truyền thống yêu văn hoá nghệ thuật của đất nước, văn là người nên nếu người phản động thì văn hôm trước không phản động nhưng hôm sau là phản động nếu tác giả của nó bị cho là phản động. Bộ phim bị ngừng quay. Sau sự kiện đó, phải 20 năm sau đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn mới quay trở lại với phim truyện nhựa.


Trăng nơi đáy giếng được chuyển thể từ truyện ngắn của Trần Thuỳ Mai. Truyện ngắn này đã được lên sân khấu kịch do Nguyễn Thị Minh Ngọc biên kịch, Ái Như đạo diễn với tên gọi Hãy khóc đi em. Nếu vở kịch chỉ dựa trên tứ chuyện và phóng tác khá nhiều, đặc biệt mở ra một hy vọng cho người vợ thì bộ phim của Nguyễn Vinh Sơn bám sát với truyện, kể cả đoạn kết khá buồn (một kết thúc có hậu rất kỳ lạ mà tui sẽ nói tới ở dưới).
Nguyễn Vinh Sơn là người Huế. Anh muốn làm một phim 'rất Huế', thổi vào không khí của phim là không gian Huế, tâm hồn Huế, con người Huế. Không phải là người hẳn gốc Huế, nhưng mẹ người Huế và cùng từng ra Huế nhiều lần, tui hoàn toàn có thể thấy được "thần" Huế trong Trăng nơi đáy giếng, kể cả việc Hồng Ánh và Thanh Vy nói tiếng Nam. Dựa theo nguyên mẫu của truyện, bộ phim xoay quanh bi kịch của cô giáo Hạnh, người phụ nữ tôn thờ chồng của mình như một thần tượng không thể chạm tới. Cô chăm sóc chồng chẳng khác gì hầu hạ chồng, kể cả việc quỳ xuống đất sửa vạt quần cho anh. Người chồng xem chuyện ấy như một chuyện đương nhiên, không chút áy náy. Bi kịch của họ là Hạnh không thể có con, mà Phương chồng cô là con trai một, nên họ bàn tính cho Phương ngủ với Thắm để có một đứa con, rồi sau một đứa thì... thêm đứa nữa. Khi mọi chuyện vỡ lở đến tai nhà trường, chức hiệu trưởng của Phương bị lung lay, Hạnh buộc phải giả vờ ly dị. Từng bước một, cô bị đẩy ra khỏi nhà, trở thành kẻ thứ ba. Khi nhận ra mình hoàn toàn mất chồng, cô thẫn thờ, tin vào chuyện tâm linh và cuối cùng đắm chìm trong sư mê man với 'người chồng cõi âm'. Kết thúc của Trăng nơi đáy giếng là một kết thúc có hậu, bởi nhân vật tìm thấy niềm hạnh phúc của mình, dẫu có thứ hạnh phúc ấy giả tạo tự huyễn hoặc. Chính vì lẽ đó, đó là một kết thúc có hậu kỳ lạ, bởi người xem không thấy hạnh phúc, không chia sẻ được hạnh phúc với nhân vật, mà thương xót và day dứt. Lấy cái chuẩn mực của chính bản thân mình để soi rọi với nhân vật, khán giả không tìm thấy sự đồng điệu. Họ đòi hỏi Hạnh phải có được chân giá trị hạnh phúc, có được tình yêu thật sự với chồng cô, nhưng liệu đó có phải là thứ hạnh phúc mà cô tìm kiếm?

trangnoi_giadinh

Có một điều khó hiểu - nhưng cũng không quá khó lý giải - là phim bỏ đi một chi tiết quan trọng trong truyện khi Hạnh phát hiện ra toàn bộ mọi chuyện đều một tay do người chồng của cô (cùng với bà đồng nghiệp thi thoảng xuất hiện thông báo tin giật gân) sắp đặt nhằm gạt cô ra khỏi đời sống của Phương. Phương trong phim, vì thế, không còn là người chồng nham hiểm đầy tham vọng, mà chỉ là người đàn ông đê hèn nhu nhược - mà vì lẽ đó khi đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn nói rằng đàn ông Huế bảo rằng anh nói xấu đàn ông Huế, tôi cũng đồng tình với ý kiến của khán giả. Hạnh vì thế càng trở nên một phụ nữ bất hạnh và mù quáng, tự bản thân mình đẩy chồng mình ra khỏi vòng tay của mình chứ không còn là nạn nhân của âm mưu mà chồng cô giăng bẫy. Phải chăng vì lý do 'giữ gìn giá trị của người hiệu trưởng mái trường xã hội chủ nghĩa', hèn nhu nhược thì được chứ không được tài trí mưu mô, mà đạo diễn đã cắt bỏ chi tiết này?
Các diễn viên không chuyên đóng khá tự nhiên, đặc biệt vai người chồng. Lối diễn tỉnh như không của anh khiến cho tui liên tưởng và hoàn toàn cảm thông được tính cách của nhân vật, một 'nạn nhân' của sự nuông chiều. Trong khi đó, thất vọng trao về cho Hồng Ánh, nhất là khi các giải thưởng và lời khen ngợi trao về cho cô. Thất vọng lớn nhất là giọng nói. Một diễn viên thực thu phải biết học cách nói giọng của nhân vật của mình. Nói ra thì khập khiễng, nhưng chỉ để chứng minh sự tài năng của các tên tuổi lớn của thế giới: từ phim nghệ thuật như Forrest Gump với Tom Hanks nói giọng đặc địa phương người miền Nam nước Mỹ cho đến phim giải trí tầm thường như Nhật ký tiểu thư Jones với Renée Zewellger nói giọng Anh, mà cả đến người Anh vốn khó chịu và khó tính cũng phải công nhận cô đã hoàn toàn thuyết phục họ. Hồng Ánh nói giọng Nam rặt trong một phim 'đầy chất Huế', để rồi đạo diễn Vinh Sơn cứ phải than thở 'tôi rất tiếc không tìm được diễn viên nào giỏi hơn'. Điều đó càng vẽ nên một chân dung điện ảnh nước nhà thiếu hụt tài năng diễn xuất đến dường nào.

trang_vochong

Phim hầu như không có các cảnh quay cận, chủ yếu là cảnh toàn và trung - mà vì lẽ đó diễn viên không cần phải cố gắng hết sức bởi khán giả trên thực tế phải tự tưởng tượng cảm xúc của nhân vật nhiều hơn nhìn thấy diễn viên. Cảnh cận hiếm hoi dành cho Hồng Ánh xuất hiện khi cô nhìn thấy người chồng của mình đang giặt đồ, và ngay ở cảnh quan trọng ấy, cần thiết để thấy được sự diễn xuất tinh tế của một diễn viên có đẳng cấp, thì Hồng Ánh đã không thể thể hiện được. Không thể đổ hết lỗi cho Hồng Ánh, bởi gần như cả phim cô phải biểu cảm như diễn trên sân khấu kịch trong các cảnh toàn và cảnh trung để máy quay có thể ghi lại được (tương tự lối diễn trên sân khấu kịch, khán giả ngồi xa nên diễn viên phải thể hiện cảm xúc mạnh hơn), cộng thêm đoạn thoại vô cùng sáo rỗng, văn chương và ngô nghê bị nhét vào miệng nhân vật mà thốt lên giải thích cho tâm trạng 'Lúc ở nhà chồng tôi đâu phải đụng chân tay làm chuyện gì....', và sau đó cô vợ nhỏ nhân tiện dạy luôn bài học làm vợ dạy chồng cho Hạnh. Các cảnh Hồng Ánh dọn dẹp chiếu màn, bưng bún dọn mâm, ướp trà hoa sen khá lóng ngóng, có lẽ vì không có nhiều thời gian để tập làm quen tay nhuần nhuyễn cho các công việc này. Tuy nhiên ở các cảnh diễn xuất khác, Hồng Ánh làm khá tốt công việc của mình, đặc biệt trong cú máy dài chạy theo cô trong những đoạn chạy xe đạp rất xúc động.

trang_honganh4

Mặc dù khá nhiều người chê tiết tấu phim chậm, các cảnh đóng cửa lặp đi lặp lại thừa thải, rằng phim bị ảnh hưởng của Trần Anh Hùng, theo tôi cảm nhận, Trăng nơi đáy giếng là một phim độc đáo và có cá tính. Tiết tấu phim chừng mực hợp với tâm trạng phim, các hình tượng trong phim được sử dụng vừa phải (chi tiết lặp lại thừa thải với tui chính là con chó Xám, dường như đạo diễn sợ người xem không nhìn thấy sự liên hệ giữa Hạnh và Xám nên lặp lại nhiều lần) và Trần Anh Hùng chẳng có liên quan gì tới Trăng nơi đáy giếng cả.
Điểm đáng khen ngợi và khiến tui thấy 'kinh hoàng' nhất ('kinh hoàng' theo nghĩa tích cực, tức là choáng váng khoái chí) chính là mặt tay nghề đạo diễn và trình độ kỹ thuật làm phim của Trăng nơi đáy giếng. Phim sử dụng các cú máy dài, theo chân nhân vật di chuyển trong một không gian lắt léo chật hẹp rất độc đáo khiến người xem cảm thấy mình như có mặt ngay tại ngôi nhà với các nhân vật. Điểm thất vọng là kỹ thuật dựng phim không theo kịp với trình độ quay phim khiến các mấu dựng của các cảnh dài đôi khi lật khật không mượt mà như chính từng cú máy. Hơn nữa, vì phụ thuộc vào các cú máy dài mà phim hầu như không có cảnh cận - mặc dù trên thực tế tui nghĩ cũng không quá cần thiết. Tuy nhiên, vì thiếu các cảnh cận, người xem như tui phải tự hình dung ra tâm trạng của nhân vật hơn là cảm nhận từ diễn xuất của diễn viên, dẫn đến các cảm xúc đều khá hình tượng, điển hình, chung chung hơn là có đời sống riêng của chính bản thân nhân vật. Cũng vì lẽ đó, mặc dù các cú máy dài khiến cho người xem như có mặt tại đó, các cảnh toàn rộng lại khiến cho người xem vẫn chỉ là người... đứng bên ngoài quan sát câu chuyện hơn là đồng cảm với nhân vật, chia sẻ với nhân vật. Vì lẽ đó, nhiều khán giả không cảm thấy hạnh phúc với Hạnh ở cuối phim mà cảm thấy thương hại cho cô nhiều hơn.

trang_honganh

Góc quay và ánh sáng trong phim được thiết kế rất ấn tượng, cộng với màu sắc nền nã tạo ra một không khí trầm buồn. Âm thanh trong phim cũng vô cùng xuất sắc, có lẽ là một trong những phim Việt Nam có âm thanh xuất sắc nhất từ trước đến nay. Chính những yếu tố kỹ thuật này đem đến cho bộ phim một đẳng cấp cao hơn nhiều phim Việt Nam trước nay, cũng như khiến tui muốn được xem lại phim này thêm một lần nữa, ngoài rạp, bản nhựa hơn là xem trên truyền hình. Điều đáng buồn là Trăng nơi đáy giếng không được đánh giá đúng với chất lượng của nó. Cũng không quá khó hiểu, bởi ở quê hương ta, giá trị một tác phẩm thường không được đánh giá bởi giá trị của tự thân tác phẩm mà bởi người làm ra nó nhiều hơn.

Comments (37) Trackbacks (0)
  1. Mong sớm được coi phim này quá.

    Ngoài lề: Theo tui được biết thì Nguyễn Vinh Sơn đã từng làm một phim nhựa nữa, nhưng chính anh cũng giấu đi không muốn nói cho nhiều người biết. Bộ phim chưa bao giờ ra mắt vì quay phim bị hỏng.

  2. Một phim rất tốt nhưng chưa xuất sắc như mong đợi, nó đã không làm tui ám ảnh(mà kiểu phim này phải khiến người xem ám ảnh).

    - Tinh tế lượt bỏ kịch tính câu chuyện của lối kể thông thường nhưng, đây là con dao 2 lưỡi, phim giảm nhẹ luôn KỊCH TÍNH CẦN PHẢI CÓ khiến khán giả chưa xem truyện ngắn rất mô hồ với câu chuyện. Phim đã không làm rõ vai trò của người chồng đủ mạnh để trở thành 1 nhân vật phản diện đủ để khiến người xem đồng cảm với cô Hạnh, khán giả có cảm giác như là:”Mày ngu thì ráng mà chịu”. Chính điều đó đã làm giảm nhẹ việc cô Hạnh phát hiện ra sự thật(cảnh cô Hạnh chạy xe về rất xúc động nhưng đáng ra nó còn giá trị hơn nữa), làm giảm việc cô tìm đến thế giới tâm linh, và giảm nhẹ luôn cái thái độ của cô Hạnh với người chồng ở cuối phim(trước đây cô có thực sự yêu chồng mình không khi trong thời gian ngắn cô đã tìm được “người mới”?).

    - Việc đóng mở cửa là hoàn toàn hợp lý và giàu cảm xúc, không có việc gì phải phản cảm.

    - Dựng phim quả là có vấn đề, TNDG cần chuyển cảnh êm hơn bao giờ hết nhưng lại bị những cú giựt bặc bặc rất khó chịu về cảm xúc.

    - Tui nghĩ con chó cũng là 1 trong 2 cú “nhá” của việc liên hệ với người cõi âm(cái kia là của cô bạn gái), nhưng cái lớn hơn là, sau khi cô Hạnh đau khổ phát hiện ra sự thật thì cô đột nhiên gặp lại con chó, 1 người thân duy nhất, tưởng như cô có được 1 niềm an ủi cuối cùng thì con chó cũng bỏ chạy đi. Chi tiết này sẽ hỗ trợ cho việc cô Hạnh tìm đến thế giới tâm linh.

    - Quay phim thì khỏi bàn, tuyệt vời, nhưng nghe đồn có vài bác trong nghề nói phim này quay như con nít quay ặc…ặc

    - Diễn xuất của Hồng Ánh? Không hiểu sao cô đoạt cái giải gì đó nữa.

    - Có vài câu thoại hơi thừa nhưng bù lại là vài tình huống humour.

    - Một vài lỗi nhỏ của người đã lâu không làm phim, nhưng đẳng cấp là tất cả.

    Tóm lại, phim được làm rất tâm huyết và làm được tất cả mọi thứ, trừ những cái kể trên(theo quan điểm của tui) hehehe

  3. @ aloneinthedark

    Tui thấy thật ra phim trăng nơi đáy giếng bị hạn chế là vì còn sót lại quá nhiều yếu tố kịch tính trong câu chuyện đấy bác ạ. Nếu TNDG có thể lột bỏ hết toàn bộ lớp vỏ kịch tính đi được thì đây sẽ là 1 bộ phim cực kỳ tuyệt vời!

  4. @ bác aloneinthedark tiếp

    Chuyện Hồng Ánh đoạt giải và được khen ngợi hết lời là hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta phải so bó đũa chọn cột cờ mà bác.

  5. @UK265: nếu người ta chi li tới Diều vàng Diều Bạc thì việc gì phải trao giải Nữ diễn viên xuất sắc cho một vai chưa xuất sắc. Sao không trao giải Diễn viên khá chẳng hạn?

  6. Diễn viên tiên tiến chứ (giống như HS Tiên tiến, HS giỏi vậy) ekekekek :hihuc:

  7. bai viet nay co rat nhieu nhung thong tin bo ich giup khan gia co the hoc-cach-xem-phim de danh gia cho dung 1 bo phim. mong la a Linh se co them nhieu bai nhu the nay nhe. Cam on a!!!

  8. good job,Linh! :x

    tui thì mới chỉ coi truyện với coi kịch Hãy khóc đi em chớ chưa có coi phim. mọi cái bà nhà văn đó viết tui đều cảm thấy rất là quen thuộc, ngay cả đoạn kết. Thực tế, tui thấy bà vợ kia coi như cũng đã khổ wá rồi, có đoạn sau hay đoạn sau đó nữa (gả vợ cho chồng, thờ người âm…)thì đời bà từ đầu đến cuối coi như tiêu từ lâu, có chăng là cấp độ khổ nhục nó lên bổng xuống trầm khác nhau thôi. Đàn ông Huế (loại gia trưởng, có quan niệm ‘chồng chúa vợ tôi’) nói chung là hông biết cách communicate, tối ngày chỉ im im đi ra đi vào khệnh khạng để cho vợ mình phục dịch tất cả mọi thứ, và cho đó là chuyện bình thường.

    Vở kịch dựng theo tui là quá yếu.Thôi coi như đổi tựa thì thành 1 tác phẩm khác luôn vậy. Nguyên dàn diễn viên nói giọng Nam chay. Tính tui vốn không thích drama, nhất là những gì đẩy lên tới mức u uất bế tắc và mang nhiều nước mắt là tui né, nhưng đọc truyện của T.T.Mai thì tui thấy thông cảm. Người ngoài nhìn vô có thể nghĩ pà này chắc cường điệu, nhưng tui kô nghĩ như thế.

    Dù sao, cũng thấy tội nghiệp cho người đàn bà Huế đã quá cam chịu. Sorry vì chưa xem phim nên tui nhảm ngoài lề nhe: có cái truyện có thực ở Mỹ này đó là 1 cô gái người Nhật Bổn nói broken English sang đây vài tháng thì quen được anh chàng boyfriend người Mỹ. Cô gái Nhật hôm nọ mới nấu các món ăn Nhật truyền thống như xúp miso, vài món sushi, sashimi,sukiyaki .v.v để mời chàng này ăn. Tới dự 1 bữa ăn đậm đà Nhật Bổn và công phu như thế nhưng chàng trai này chỉ comment một câu ngắn ngủi đó là “món nước tương nay mặn quá, lần sau em chọn loại nước tương nào ít mặn hơn nhe em”. Thế là cô này trả lời bằng broken English là: “I cook for you. You don’t like it.I no cook for you anymore”. Thế là từ đó anh chàng kia biết cách appreciate những gì mà cô đó nấu/treat mình ,và cũng biết cách tôn trọng bạn gái mình hơn :D

    Người phụ nữ mà không dám đứng lên speak her mind thì cả đời cũng sống như cô vợ trong TNDG thôi àh. Nữ quyền quá thì người ta bỏ chạy, mà cam chịu quá thì chỉ cực cho mình :flirty:

  9. Bợn Pink là gái miền trung thì thông cảm cho truyện bà Mai là đúng rùi :))

  10. Bác có nghe vụ Nguyễn Hữu Tuấn viết bài về pohim nay trên lao động ko. Có 2 Nguyễn Hữu Tuấn lận, ko hiểu ai là xịn :D

  11. ah hồi năm 2003 tui nhớ có đọc cái truyện ngắn Anh tựa đề Xmas của Christine (kô chắc có nhớ chính xác tên riêng hay kô) kể về pà kia hầu chồng hầu con mòn mỏi mà chả được cái giề, chồng thì ích kỷ lạnh lùng vô tâm con thì hoang nghịch hỗn hào. Thế là Xmas năm đó bả làm bữa tiệc tối, nấu nướng um sùm…Chồng con bả vẫn chứng nào tật ấy, chê bai complain đủ thứ, thản nhiên hưởng thụ chả hỏi bà lấy một lời …Nhưng bà không còn care anymore. Xong bữa ăn là bà lặng lẽ thu xếp đồ đạc tư trang dzọt lên chiếc xe van đã chuẩn bị sẵn, làm một chuyến đào tẩu vĩnh viễn khỏi ngôi nhà tới 1 nơi mà không còn nữa những khuôn mặt ích kỷ và lạnh lẽo :angel:

  12. @Pink: nhưng mà tui thấy cũng bi kịch lắm chứ bộ, tự nhiên một bên tình nguyện hầu hạ, hạnh phúc với cái sự hầu hạ đó, một bên thì khoái được nuông chiều, nên cứ để yên, đâu có trách bên nào được. Giống như con gia tinh trong Harry Potter vậy, ai mà có ý đồ giải phóng cho tụi nó khỏi kiếp nô lệ là tụi nó khóc vật vã, nhục nhã…
    xét cho cùng vẫn chỉ là sự thiếu communication. cái truyện Xmas của Christine (tui chưa đọc hehe), bà đó làm vậy chắc cũng tội ông chồng hihi… (cũng không tội lắm).
    Bố Zinzin: cái bạn Nguyễn Hữu Tuấn viết bài khen phim Trăng nơi đáy giếng có nick là youtamouchi trên yxine, số phận run rủi trùng tên với bác quay phim Nguyễn Hữu Tuấn :ninjabattle: . Điều buồn cười là bác Tuấn quay phim đọc bài khen TNĐG của bạn Tuấn kia thì hoảng quá, vội lên đính chính, mà không chỉ đính chính không, sợ người ta nói ra vào nên phải chê tan nát, và chê rất hài hahahaha :mwahaha: Tui vô cùng sửng sốt khi thấy một người làm nghề mà nhận xét những câu như “Rồi ai cũng biết là sinh ra nhiều cỡ cảnh (trung, cận, toàn cảnh v.v…) là để người xem đỡ bị nhàm chán về thị giác, và ai cũng biết một sự việc phải được quay ở nhiều góc độ khác nhau để tăng sự sinh động.” Người không biết nghề thì thường nghĩ quay nhiều cỡ cảnh để ‘thêm sinh động’ chớ người hiểu nghề thì phải biết vì sao quay cỡ cảnh này mà không quay cỡ cảnh kia. Tui học ở Mỹ này, chưa từng thấy một thầy giáo nào nói với tụi tui điều đó. Chắc bởi thế phim Mỹ nó chán còn phim Việt Nam nó hay. :bumblebee:

  13. Phim Mỹ coi chán thí mẹ, hay nhứt là phim Ấn độ á, đang nói chuyện bắn nhau đùng đùng cái nhảy ra múa hát (chắc không phải trong quán karaoke) không phân biệt thiện ác, thù địch. Vậy mới gọi là thế giới đại đồng, mọi người đều yêu thương nhau chứ.

  14. @bố ZinZin : iem là Nguyễn Hữu Tuấn giả đây ạ :D khổ, bố mẹ đặt tên cho thế mà cuối cùng lại thành tên giả T__T khóc hận T__T

    @phanxine : bác Tuấn xịn lên đính chính ở đâu, bác cho em xem chơi với :))

  15. Khong thich phim nay lam, cam giac hoi deu deu, vi nhung doan cao trao tui cam thay chua da.
    Tui cung thay Hong Anh phim nay dong khong duoc xuat sac lam, chac vi tai nghe tin doat giai dien vien xuat sac roi nen cho doi qua chang. Tui thay Thanh Vy dong vai ba thay hay.
    Khong hieu ban Phanxine thay sao chu tui thay phim nay co nhung goc quay giong phim mua he chieu thang dung thiet ma.
    Khoai may cai cua.
    Khoai can nha.

  16. OS: xem một số phim khác cùng phong cách này cũng là như thế mà? Thanh Vy ngoại trừ nói giọng Nam còn lại thì đóng hay, đóng bà đồng y như thiệt luôn đó chớ, bà con xem khoái chí cười rần rần…
    @3S131:
    http://www.laodong.com.vn/Home/Xem-phim-Trang-noi-day-gieng/20094/134532.laodong

  17. Xem phim “Trăng nơi đáy giếng”
    Lao Động Cuối tuần số 16 Ngày 19/04/2009 Cập nhật: 7:42 AM, 19/04/2009
    Cảnh trong phim “Trăng nơi đáy giếng”. Ảnh T.L.
    (LĐCT) – Gần đây có một bài báo mang tựa đề: “Trăng nơi đáy giếng – một bộ phim xuất sắc” của một người viết có tên là Nguyễn Hữu Tuấn, đăng trên Lao Động Cuối tuần ngày 8.3.2009 viết rằng: “Phim “Trăng nơi đáy giếng” là mục tiêu phấn đấu cho tất cả những nhà điện ảnh Việt Nam”.

    Để tránh sự nhầm lẫn của độc giả, tôi xin nói lại cho rõ:Tôi là Nguyễn Hữu Tuấn, là nhà quay phim, làm việc tại Hãng phim Truyện Việt Nam thật, tôi không viết nhưng dòng chữ trên trong bài báo nọ, bởi lẽ mỗi người làm phim có cảm nhận riêng về tác phẩm nghệ thuật của đồng nghiệp. Chúng ta trao đổi ý kiến với nhau để cùng vượt lên chính mình. Bài viết này chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi, và tôi chẳng bao giờ lại hàm hồ bắt mọi người phải thấy đúng cả.

    Tôi xin kể lại lần đầu tôi xem phim “Trăng nơi đáy giếng”

    Đèn phòng chiếu tắt, máy chiếu đã được chạy. Thế là bộ phim tôi hằng mong đợi đang hiện trên màn ảnh.

    Xem được một lúc, tôi thấy có chuyện lạ, Máy quay nhân vật Hạnh (Hồng Ánh) có một cách ghi hình khác thường, Hạnh đi đến đâu, máy theo đến đó, Hạnh đi, máy đi. Hạnh dừng, máy dừng. Hạnh làm những việc hết sức bình thường, máy vẫn kiên trì ghi hình. Cảnh dài mà không có gì phát triển hơn cái người ta đã biết rồi. Tôi bắt đầu ngơ ngác, tập trung hết sức lên màn ảnh đoán rằng Hạnh sẽ bất ngờ chạm trán ai ngay trong nhà mình cho mà xem. Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả.

    Ai làm phim cũng biết là cái hay nhất của người kể chuyện là sự vừa và đủ. Nói thừa một từ đã là dở, huống hồ ở đây nói thừa hàng trang. Rồi ai cũng biết là sinh ra nhiều cỡ cảnh (trung, cận, toàn cảnh v.v…) là để người xem đỡ bị nhàm chán về thị giác, và ai cũng biết một sự việc phải được quay ở nhiều góc độ khác nhau để tăng sự sinh động. Nhưng những đoạn phim này bất chấp hết tất cả những thứ đó. Quay một góc độ, một cỡ cảnh, quay dài gấp ba gấp bốn yêu cầu.

    Biết ngay đạo diễn cố tình phá bỏ quy tắc, tôi trật tự ngồi xem.

    Đoạn khác vẫn như vậy, cảnh 1 (c1): Hạnh đạp xe về quê, c2: vẫn vậy, c3: vẫn vậy, tâm trạng, cỡ cảnh không có gì khác. rồi c4, c5, c6… vẫn vậy. Vẫn là Hạnh đạp xe trên đường về quê.

    Rồi một đoạn khác nữa, cũng kiểu thế. Cảnh cần 3 mét phim thì đây hơn mười mét.

    Phim cứ chiếu, đã quá nửa phim, tôi bắt đầu bức xức: Chơi võ gì lạ thế? Lạ nhưng phải hay chứ? Góc nhìn của ai đây? Hình ảnh bắt đầu phản cảm rồi.

    Nhưng thôi, để yên xem sao.

    Kiểu này vẫn tiếp tục. Đoạn Hạnh làm bếp. Đoạn Hạnh lần lượt đóng cửa nhà . Nhà rường Huế, nhiều cánh lắm, mười mấy cái. Hạnh đóng hết, máy quay ghi hết. YÁ của cảnh thì tôi hiểu nhưng miêu tả như thế thì…?

    Thế này là cố tình chơi tâm lý khán giả rồi, là thủ pháp rồi.

    Tôi lục lại trí nhớ. Đã có nhiều phim làm kiểu này nhưng… họ làm khác.

    Dẹp hết kiến thức đi, tập trung thưởng thức phim. Nhưng vừa tập trung được một lúc thủ pháp này lại hiện ra, mà ngày càng dài. Chậm.

    Vừa xem vừa cố “nuốt thủ pháp” nên bị căng thẳng, tôi quay sang nhìn ông bên cạnh, tôi giật thót người, ông này cũng quay lại nhìn tôi. Tôi quay đầu sang trái, ông này liếc mắt bí hiểm.

    Tất nhiên không phải suốt buổi xem tôi căng thẳng như vậy nhưng tâm trạng đó thường trực hiện hữu, tôi quyết không bịa ra.

    Đến gần cuối phim, khi nhân vật ông hoàng cõi âm xuất hiện tôi mới lờ mờ đoán: ống kính quay phim là đôi mắt ông hoàng chăng?

    Ấy là đoán thôi, chưa chắc đã đúng, mà nếu đúng vậy thì gần hết phim mới có lời giải. Muộn quá. Đầu óc người xem bã ra rồi.

    Đi xem phim để thưởng thức nghệ thuật, để được sung sướng chứ không phải đi để buộc phải chấp nhận. Đầu óc ức chế thì không còn tâm trí đâu để thưởng thức nữa.

    Tôi nghe nói đạo diễn Vinh Sơn đầu tư chất xám cho phim này rất nhiều, quả không sai, phim được dàn dựng công phu, nhẫn nại. Những cảnh quay kiểu như vậy công sức lắm, trong nghề thấy ngay. Khuôn hình lại có tính bất định, máy phải cầm tay, mệt lắm. Máy di động khắp nhà mà vẫn phải giữ tính mỹ thuật, có khi cả ngày chỉ quay được một ít.

    Vấn đề của phim thú vị. Vì có nhiều bài báo nói rồi, tôi không cần nói lại. Đạo diễn Vinh Sơn có nhiều kinh nghiệm. Trong phim có nhiều trường đoạn hay. Đặc biệt Hồng Ánh rất xuất sắc. Phim được giải thưởng. Hồng Ánh được giải cao, điều đó ai cũng biết. Bản thân tôi thấy ngoài cái tâm trạng xem phim bị lấn cấn về thủ pháp như trên tôi đã miêu tả, phần còn lại của bộ phim là có thẩm mỹ.

    Vậy điều còn lại là thủ pháp góc nhìn, dài và chậm kia có là điều đáng bàn không?

    Đầu tiên tôi xin nói luôn: Nếu thủ pháp này của phim không đạt hiệu quả thì lỗi không phải do quay phim như có một vài người đã nói.

    Thủ pháp cũng không có lỗi nhưng đạo diễn thể hiện thủ pháp này không giỏi, làm giảm sút rất nhiều sức hấp dẫn của phim.

    Phim phải có sức hấp dẫn mới hay. Cũng không nên nói như một số người: “Không hấp dẫn ta nhưng hấp dẫn Tây.”
    Nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn

  18. Trừ một số chỗ về lời thoại như anh nói đi và nhiều chi tiết nhỏ nhỏ nữa, thì em thấy phim này dở nhất chính là ở đoạn kết (kéo dài).

    Em nghĩ phim này sẽ hay hơn nhiều, nếu đạo diễn kết thúc phim ở cảnh đóng cửa cuối cùng. Em rất thích chi tiết đóng cửa ấy, nó là tấm lòng của người phụ nữ săn sóc, vun vén, bảo vệ cho mái ấm của mình, thế giới của mình. Lần cuối cùng cô ấy khép cánh cửa đó lại, nghĩa là cô ấy đã tìm thấy được mái ấm, thế giới (dù giả tạo) của mình để bảo vệ.

    Vậy mà sau đó, bác Vinh Sơn còn kéo thêm cả chục phút, miêu tả cảnh người chồng quay về nhà rồi hục hặc, rồi đủ thứ.

    Nếu tiếc đoạn đó, đáng lẽ khi dựng bác Vinh Sơn nên đảo đoạn người chồng lên trước, đưa đoạn đóng cửa xuống sau cùng. Hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn rất rất nhiều.

  19. =(( thất vọng về bác Tuấn xịn quá

  20. @phanxine: đồng ý với bác ở chỗ tình nguyện – nuông chiều. Thực tế, khi mà ông chồng cao đạo kia lấy được vợ nhỏ , bị nó sai khiến, đã fải cắn răng ngồi giặt đồ miệt mài bên ảng nước (cách nói của người Huế, biết “ảng nước” là gì kô hehe), vậy cũng xem như là bị một vũ khí có tên là P (a.k.a pussy) sai khiến vậy. Ngay T.T.Mai khi coi phim cũng comment là nhân vật vợ pé này làm bà ngạc nhiên (hay thất vọng,I think) vì bà hình dung she fải là người phốp pháp, da thịt nở nang trông thật là dâm dật hết sức, thì mới lôi cổ ông chồng kia từ tủ chè thơm tho xuống ảng nước lao động chân tay. Tất cả cũng từ chỗ đó mà ra cả.

    Nhưng vấn đề là đời của bà Hạnh (vợ lớn) đã quá bored rồi. có buồn chán, trống trải, nhat nhẽo hết sức mới không có việc gì làm, đem chuyện hầu hạ cho đúng ý chồng (hờ) phăm phắp ra làm nguồn hạnh phúc. Lấy đó làm mục đích sống của đời mình. Nhiều người phụ nữ Huế (or phụ nữ VN noi chung) từ bé khi lớn lên đã bị nhồi sọ theo cách ấy và còn tiếp tục bị dư luận tác động, quan niệm có như thế mới là người phụ nữ đúng nghĩa, họ quen với những giá trị mặc định như sự hy sinh, nhường nhịn, nuông chiều,chịu đựng vô điều kiện… Hầu hạ cho 1 kẻ đạo đức giả, fat ass (xon lỗi, tui ít khi muốn nói xấu đàn ông, chỉ vì cái truyện này nó cứ lái đầu tui theo những chiều hướng si nghĩ pậy pạ rất sickening hehe)rồi cho đó là hạnh phúc, thì đó là thứ hạnh phúc gì, có đáng hay kô?. Cả một thời gian use your illusion như thế, tới lúc vỡ mộng ra rồi mới nhảy sang thờ cúng tâm linh. Trăng nơi đáy giếng là 1 hình ảnh rất ảo ảnh, ảo mộng”. Trong cái thực lại chỉ toàn đồ giả dối lọc lừa, trong cái giả thì lại tìm thấy một niềm tin rất thực :flirty:

    Khi bản chất và hành động con người đã chả ra gì, thì communicate còn có tác dụng gì hả Linh? Những lời nói chỉ có tác dụng và ý nghĩa khi nó thống nhất với hành động và bản chất. Cho là bà Hạnh ngay từ đàu đã make clear về việc hầu hạ, đòi bình đẳng v.v, thì có lẽ cha fat ass kia cũng đành fải chấp nhận cho bà Hạnh ra đi (ngừng việc khai thác, tận dụng và sử dụng nô lệ) chớ làm gì có tình yêu – và tình dục :D Nền tảng đã là hư v6 dối lừa thì có làm gì cũng chỉ đến thế mà thôi :-h

  21. Tôi đồng ý là phim này còn 1 số hạn chế như các bạn đã nêu, song nó là phim hiếm gần đây có những cái đáng bàn- nghĩa là nó không phải tác phẩm đơn giản và quen thuộc về phong cách so với nhiều phim VN
    Làm phim mà có những cái đáng bàn dù hay dù dở bao giờ cũng có ích hơn loại phim chẳng gây mấy hứng cảm cho mà bàn ví dụ như nhiều phim ngày lễ xong cất kho
    Phim này đáng bàn về tạo hình
    về sự đa nghĩa triết lí chút chút
    về bản sắc Huế
    về cả nữ quyền nữa

    Có thể coi là phim cố gắng khác đi tuy chưa nhuyễn

  22. Kinh nghiệm rút ra đó là về sau đặt tên con chớ có đặt tên giống những người nổi tiếng :D . Kẻo con mình làm gì các bác nổi tiếng tá hoả phải đi đính chính lung tung >:) :chicken:

  23. Ôi, lại còn Tuấn xịn với Tuấn đểu. Từ rày ta quyết gọi tên Summoner131 kia là Tuấn fake =)) :joker:

  24. Bạn phuongcobain nói thế là sai rồi, tất cả chỉ là biểu tượng thời trang, cái tên rồi sẽ chỉ là cát bụi của thời gian mà thôi … :phimchuong:

  25. @phuongcobain: thích tên nào là đặt tên đó, mấy thằng nổi tiếng vô tình trùng tên thì kệ bà tụi nó chứ. Tụi nó phải lúng túng loay hoay chứ mắc gì con mình phải lo chuyện ruồi bu đó ;)) Trong trường hợp này là bài của NGuyễn Hữu Tuấn (trẻ) đọc còn có lý hơn bài của Nguyễn Hữu Tuấn (già).

  26. @Pink: ý tui nói cái truyện Christmas, bà kia không có chịu communicate, chứ còn trong Trăng nơi đáy giếng thì tui nghĩ là thua, bế tắc quá rùi, không còn lối nào giải thoát. Tui nghĩ cũng đúng, cả xã hội đòi hỏi người phụ nữ phải hy sinh, nhẫn nhục, chịu đựng nên cuối cùng nên dẫn tới họ tự buộc mình vào đó. Càng lúc càng thấy cái con gia tinh trong truyện Harry Potter của bà J.K.Rowling sao mà hay ghê.

  27. hehe, hieu rui…Tom lai la ba Hanh trong TNDG la “tra’i tim nha^`m cho^~ de tren dda^`u” va “trao tha^n nha(`m tu*o*’ng cu*o*’p” a’h. Sao ma la(‘m bi ki.ch the nhi! Bi kich tu xa hoi tro’ i vao minh va ca bi kich do chinh minh ta.o du*.ng ne^n :arhh:

  28. eh, ma topic nay hot nhi , nao thi the^m mot comment nua cho no sung =))

  29. P.S 2: tu nay neu co thu` ghet ai thi viet bai dang kiss ass mot ai do, vd viet bai ca ngoi Do Minh Tuan voi phim Chien thang Dien Bien den ngat troi roi ky ten phanxine :pirate:

    hay nhu trong 1 vu dang hot now la bai viet ve Trinh Cong Son cua Trinh Cung, co kha nhieu nguoi da len tieng nhung chua thay Dinh Cuong – 1 nhan vat co lien quan chat che nhung lai khong noi gi het, thi ta se viet la 1 bai day phan no lan si nhuc chui the am i ky ten Dinh Cuong hoanh cbn tra’ng, the la Dinh Cuong that fai len tieng :vernom:

  30. Nhân thể, giới thiệu 1 bác Nguyễn Hữu Tuấn nữa, bác này đã mất năm 2004, nghệ sĩ piano và nhạc sĩ, tác phẩm quen thuộc là bản Ký ức tuổi thơ nhạc hiệu cho chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài tiếng nói Việt Nam.

    http://www.fileden.com/files/2008/12/12/2220552/Prelude%20No.1%20(Ky%20Uc%20Tuoi%20Tho)%20-%20Nguyen%20Huu%20Tuan.mp3

  31. .mp3 nữa là đủ :D

  32. Im totally lost :phimchuong:

  33. Hii, mot so nguoi bao rang film nay lam rat giong voi phong cach cua pac Ozu cua Nhat voi cung mot goc may, co canh…Nen cuoi tuan nay ra HN phai mua duoc mi film cua Ozu xem rui moi dam review duoc du da duoc xem film TNĐN nay kha lau rui. Co le se gop 1 goc nhin khac voi ban Linh, hee. Chi co the noi ngan gon vao luc nay la: Van chua thay Hong Anh dong hay bao gio nhu cai cach ma moi nguoi gan co she ay, ke ca trong TNĐN. TNĐN theo to chi o muc kha kha, vay thoi chu mo ve ai chu xuat sac cua vai nam gan trong phim Viet thi co le con xa qua…

  34. Ai so sánh phim này với phim của Ozu vậy trời, nhảm quá mức. :matrixfight:

  35. Theo tôi nhớ thì Nguyễn Vinh Sơn còn làm bộ phim nhựa Mảnh đất tình người hay tình đời gì đấy có Lê Công Tuấn Anh và Yến Chi đóng chính.

  36. Kiếm mãi mới ra bài review phim này! Năm nay tui ra rạp coi có hai phim VN thôi, TNĐG và Chơi vơi. Tui thích TNĐG hơn, tui thích bác Vinh Sơn và phong cách làm phim của bác hơn. Xem phim thì tui thấy phong cách phim mang dấu ấn của phong cách người đạo diễn rất rõ nét, với đạo diễn Vinh Sơn và TNĐG thì tui thấy 1 người đàn ông điềm đạm và trầm tĩnh.

    Rất thích bài review này. Coi phim tui cũng ấm ức hoài 2 điều: vì sao bỏ chi tiết âm mưu của người chồng và vì sao Hồng Ánh hổng nói tiếng Huế được nhể? Tui cũng thích cái bài thơ kết phim quá, cứ tiếc hùi hụi nếu bài thơ ấy được đọc bằng giọng Huế thì hay biết mấy!!!

    @Phanxine: Khoái cái sự liên tưởng giữa người phụ nữ VN với mấy con gia tinh trong Harry Potter của L quá hà! Bái phục, bái phục!!! ^:)^


Leave a comment


~O) o.0 b-) b-( ^:)^ ^#(^ [..] [-X [-O< [-( X_X X-( L-) @};- @-) >:p >-) =D> =; =:) =)) =(( <:-P <):) ;;) ;)) ;) :| :zzz: :zombie: :yuck: :xiu: :x :wolverine: :watchmen: :vuiqua: :viet: :vernom: :uhhuh: :turkey: :tungtang: :tiehug: :threaten: :them: :tancong: :tambiet: :sylar: :superman: :sleep: :shadowcat: :scream: :rorshach: :rockon: :pyro: :pumpkin: :pirate: :phimchuong: :phew: :party: :panic: :oops: :o3 :o0: :o.O: :o :nuadem: :ninjabattle: :nightcrawler: :nhamhiem: :mwahaha: :moonwalk: :mocnoi: :melt: :matrixphone: :matrixfight: :matrixbullet: :manhug: :kidnap: :kickdog: :kickass: :jokerlol: :joker: :im: :huhu: :hug: :hotlick: :hihuchihuc: :hihuc: :hehehe: :heehee: :greensmile: :goodbye: :ghost: :gangster: :gambit: :flirty: :evil: :epphe: :dzodzien: :drmanhattan: :dancing: :damchaymau: :cyclops: :chicken: :check: :chatchit: :catwoman: :bz :byebye: :bumblebee: :bucminh: :brokeback: :bringiton: :bighug: :bayda: :batman: :bath: :bansung: :arhh: :anui: :angel: :^o :P :O) :D :@) :???: :?: :> :-w :-v :-t :-q :-j :-h :-c :-bd :-SS :-S :-L :-@ :-?? :-? :-< :-* :-& :-$ :)] :)>- :)) :) :(|) :(( :( :!: :!! 8-} 8-X 8-> 3:-O *-:) (~~) (:| (*) %-( %%- $-) #-o

No trackbacks yet.