Review: The Hangover (2009)
Cho đến nay, mùa hè đã đi gần nửa đoạn đường, và chỉ có một bộ phim duy nhất trong số các phim đã công chiến khiến tui muốn xem lại lần nữa: The hangover!
The Hangover không có kỹ xảo hoành tráng, không có người máy huỷ diệt, không có phù thuỷ phép thuật, không có những ngôi sao tên tuổi, cũng không có kinh phí khổng lồ. Thế nhưng, trong tuần đầu tiên ra mắt, bộ phim hài kinh phí thấp 35 triệu đôla này đã dẫn đầu doanh thu cuối tuần với gần 45 triệu đôla, bứt xa con số 18 triệu đôla doanh thu của bộ phim hài viễn tưởng 100 triệu đôla Land of the lost của Will Ferrell và nguyên hội Frat Pack mới. Thật tình thì tui không có ưa chú Will Ferrell này chút nào, cái mặt nhìn ngố mà đóng rất lố, cho nên thấy phim chú này bị ế tự nhiên tui vui ghê. Xong sang tuần thứ hai, phim này dứt đẹp The Taking of Pelham 123 của hai chú Denzel Washington và John Travolta luôn.
The Hangover cũng như xu hướng các phim hài gần đây xoay quanh tình trai – tức là tình bạn của các chàng trai – nhưng nó không có gay như các phim như của hội Apatow. (Ý tui nói gay đó là nó không khai thác cái kiểu hai thằng thân thiết yêu thương nhau cứ như hai chú gay, nhìn vào mắt nhau âu yếm rồi nói I love you, dù thiệt ra không có phải là yêu nhau kiểu hai thằng gay yêu nhau).
Một lý do chính mà tui thích phim The Hangover là vì nó gợi cho tui nhiều kỷ niệm (đẹp) về một khoảng thời gian ngắn ngủi ở Las Vegas nhân dịp đi bachelor party của một thằng bạn trong lớp. Thiệt ra là tui còn định viết một kịch bản phim về cái bachelor party đó nữa vì nó rất là ly kỳ hấp dẫn nhưng mấy thằng có bạn gái nó kiên quyết ngăn cản không cho!
Trước khi bắt đầu vô chuyện, cần phải giải thích cho bà con một số kiến thức căn bản về Las Vegas và tiệc độc thân. Tiệc độc thân là cái tiệc của chú rể trước ngày cưới vợ, bạn bè chú rể kéo chú ấy đi quậy tưng bừng một bữa cho đã đặng mai mốt có vợ rồi có muốn ăn chơi cũng không được (ở Mỹ chắc nó vậy chớ ở Việt Nam có vợ rồi hay chưa có vợ thì cũng đi quậy như nhau thôi). Thường mấy cái tiệc độc thân này hay liên quan đến rượu chè be bét, gái gú linh đình, stripper tưng bừng… Mà mấy cái thứ này thì chỉ có một nơi có thể đáp ứng được thôi: Las Vegas, thành phố tội lỗi. Người ta có câu ‘Chuyện gì xảy ra ở Vegas thì nằm lại Vegas’ là vậy, vì nó ‘ghê rợn’ quá nên không có ai dám kể lại, chứ kể ra là sụp đổ hình tượng hết đó! Phim nói về mấy vụ tiệc độc thân ở Las Vegas cũng nhiều nha, nhưng nhớ nhất là phim Very Bad Things – nguyên một đám đi tiệc độc thân, kêu một em stripper về mua vui cho chú rể, mà chú rể thì không hứng thú trong khi mấy chú đi chung hứng hơn xong rồi hứng quá đè em kia vô tường làm sao mà đầu em ấy đập vô cái đinh trên tường chết queo, làm cho nguyên đám sợ quá tìm cách che dấu tội ác rồi lôi theo nguyên một lô vụ án mạng khác.
Phim đó là dark comedy. The Hangover không phải dark comedy mà là bromedy (từ này tui chế, tại vì nó có phim bromance là từ chữ brother romance và phim romedy là từ chữ romance và comedy, nên gom bromance với romedy thành bromedy).
The Hangover kể về một bữa tiệc độc thân ở Las Vegas của bốn chú: chú rể Doug (Justin Bartha) và hai người bạn thân gồm anh thầy giáo đẹp trai ăn chơi Phil (Bradley Cooper) và anh nha sĩ, à quên, bác sĩ Stu (Ed Helms), và cuối cùng là cậu em trai của cô vợ, Alan (Zach Galifianakis), một anh chàng bụng phệ râu ria xồm xoàm vô cùng hồn nhiên tuổi thiếu niên nhưng bị cấm không được bén mảng tới gần trường học gần quá 200 feet! Cái chú Zach này hay nha: mập ú, mặc áo thun với quần lót dây (hình như nó có cái từ để gọi cho cái thể loại quần này mà tui không biết, hình như là trap boxer hay sao) rồi đứng tồng ngồng ôm ông anh rể xúc động khi được rủ đi bachelor party. Lúc tới trường học đón chú Phil, Alan nói “Anh có biết là em bị cấm bén mảng tới gần trường học trong phạm vi 200 feet không?’, tui cười té ghế tại thấy chú này có cái gì đó hồn nhiên tội nghiệp mà không biết làm gì nên nỗi. Sau này trong phần Q&A thì đạo diễn Todd Phillips nói ‘với tui thì Alan là một anh chàng trong sáng nên tui nghĩ là anh đó bị cấm bén mảng tới gần trường học là vì nếu không, chú ấy có thể nhảy ra giành cái ván trượt của bọn trẻ con’.
Phim mở đầu bằng một cú điện thoại cho cô dâu trước giờ cưới. Người gọi: Phil – đang đứng giữa xa lộ chạy ngang qua hoang mạc, phía sau lưng là hai người bạn đi cùng đang gục đầu xuống. Cô dâu thì gào lên: các anh đang ở đâu rồi? Anh bạn thì thểu não: đám cưới e là không diễn ra được nữa. Anh xin nói thật, anh không biết thằng Doug nó đâu rồi!
Câu chuyện lùi về hai ngày trước đó. Các nhân vật được nhanh chóng giới thiệu: Doug rất phấn khích với đám cưới, được nhà vợ yêu quý, ông già vợ cho mượn cái xe cổ quý báu để đi chơi, còn chú ấy cũng rất quan tâm đến thằng em vợ Alan; Alan như một chú nhóc trong cơ thể người lớn, ngây ngô và hồn nhiên (nhìn anh chàng chỉ mặc áo thun và quần lót không khác gì một đứa trẻ quấn tã); Phil lừa đám học trò tiểu học của mình để có tiền đi Vegas chơi, và Stu sợ bạn gái xanh mặt, ngay cả đi Vegas chơi cũng không dám nói thật. Chú Stu dự tính vào đám cưới của Doug sẽ ngỏ lời cầu hôn với cô bạn gái của mình, cho dù hai thằng bạn hết sức ngăn cản bởi ai cũng biết Stu bị cắm sừng, cho dù chú này thì để giữ sĩ diện luôn cô bào chữa cho cô bạn gái của mình…
Sau khi ăn bận vô thật đẹp, cả ba cùng nhau leo lên sân thượng khách sạn Caesars để bắt đầu cái đêm ‘để đời’. Khách sạn Caesars này thuộc hàng xịn nha các bạn, tui đi Vegas mấy lần đi ngó hết phòng suit của tụi nó rồi đó, cái Caesars này là một trong mấy cái nhìn phòng hoành tráng nè. (Kỳ trước tui ở Rio với New York New York cũng được mà không có hoành tráng như cái phòng trong phim này nha).
Sáng hôm sau, từng chú thức giấc. Alan chỉ còn áo thun không có quần dài (chỉ còn quần lót) lò mò vô toilet và thấy… một con hổ trong đó! Hoảng loạn chay ra ngoài, chú thấy một em gái đang vơ quần áo rời khỏi phòng, vẫy tay chào cậu. Trong lúc đó, Stu đang lơ ngơ phát hiện ra mình đã… mất một cái răng, còn Phil nghe tiếng khóc con nít trong phòng, và cả ba phát hiện ra một đứa trẻ sơ sinh nằm nôi bị nhét trong tủ quần áo. Trong khi đó, khung cảnh phòng của họ thì tan hoang, gà vịt tung toé, salon bốc khói, thuốc lá vung vãi, đồ đạc tứ tán… Bi kịch nhất: chú rể biến mất, điện thoại để trong phòng… Không một ai trong số ba cậu nhớ chuyện gì đã diễn ra đêm trước, Và cuộc hành trình đi tìm chú rể để về kịp đám cưới bắt đầu, với manh mối là chiếc thẻ bệnh viện còn đeo trên tay Phil. Hành trình liên quan đến một đống chuyện lạ kỳ, từ một chiếc xe cảnh sát từ đâu xuất hiện để ba chú lái đi cho đến một đám giang hồ truy đuổi gây lộn không nguyên cớ, từ một đám cưới đã diễn ra trong đêm hôm trước (nhưng chú rể không phải là Doug) cho đến sự xuất hiện của tay võ sĩ quyền anh Mike Tyson (do chính Mike Tyson thủ vai). Đương nhiên, mọi chuyện rối bời khiến ta cười chảy nước mắt.
(đang bận quá má viết dài quá nên kỳ tới đọc tiếp nha)





June 17th, 2009 - 19:45
Tem Tem.^^Em cung muon xem lai phim nay. Coi Up xong coi The hangover giong nhu co mood swing vay. Chu dong Alan qua xuat sac.
June 17th, 2009 - 22:26
phim này hài kinh khủng
. Nghe Stu bảo Alan là too stupid to insult tự nhiên thấy tội nghiệp Alan ghê nơi, ai dè he’s actually a genius
. Mắc cười ông bố vợ trước khi đi dặn con rể “Remember what happens in Vegas, stays in Vegas. Except for herpes. That s***’ll come back with you.” Rùi có anh châu Á trần nhồng nhộng, so gay
June 17th, 2009 - 23:20
cái anh châu Á đó làm sỉ nhục dân châu Á quá… hic smallest penis in the world..
June 18th, 2009 - 01:01
Đọc bài mà muốn coi phim quá ^^ từ đầu hè tới giờ chưa có phim nào coi mà phê hết anh ơi
June 18th, 2009 - 05:29
Đang đọc ngon trớn, tự nhiên cắt cái cụp vậy?
Ráng cuối tuần đi coi cho đỡ tức. Mấy người bạn trong chỗ làm cũng khen phim này ghê lắm. Thanks.
June 18th, 2009 - 16:25
nhỏ vậy mới trưng ra được chứ to cỡ Borat là phải bôi đen rùi
June 18th, 2009 - 18:10
Cau quan day kiu la Jockstraps anh Ne
ma ai don Borat to vay? cai do la trong may cai film cua minh Sacha co tinh lam cho khan gia co si nghi do nha hehe ~~
June 20th, 2009 - 06:15
“quần lót dây” ý anh là cái quần lọt khe đó hả?
June 26th, 2009 - 03:18
Ơ cái bài chú Mike hát theo đấy là bài gì í anh nhỉ? Tự nhiên quên mất
August 26th, 2009 - 19:08
Đúng là coi phin thấy cái cảnh anh Châu Á truồng như thế thấy nhục cho dân Châu Á mình, tại sao ông dv đóng vai Alan ko truồng dù ổng tự nhiên tuột đít quần quài mà có thấy gì đâu, vô toalet tè mà cũng bị cái bình che đi. Ghét.
August 26th, 2009 - 20:06
àh, tại VN mình cắt đó chớ, chắc vì chú kia nhỏ quá ko thấy nên cho chiếu, chứ cái đoạn chú Alan show hàng thì choáng quá