Review: Sầu Ngư (2009)
Là bộ phim truyện dài thứ hai của Lê Văn Kiệt, một đạo diễn trẻ Việt Kiều gây ấn tượng mạnh với bộ phim Bụi Đời chiếu bế bạc Đại hội điện ảnh Việt Nam quốc tế 2007, Sầu Ngư khẳng định rõ nét hơn tài năng của Kiệt.
Kiệt giải thích cái tên Sầu Ngư (cá buồn), rằng đó là loài cá ‘có khuôn mặt buồn, luôn tìm mọi cách thoát ra ngoài hồ cá mà không hề biết yêu quý những gì mình đang có”. Những nhân vật trong Sầu Ngư cũng như những con cá buồn ấy: một cô gái từ Việt Nam sang Mỹ du học nhưng chỉ đua đòi đèo bòng mà hết sạch tiền rồi lâm vào cảnh vô gia cư, một gã buôn bất động sản làm ăn gian dối để rồi mất việc, họ gặp nhau và sống bám vào nhau, bày mưu tính kế trà trộn vào một gia đình nọ, nơi có bà mẹ già yếu không yêu thương đứa con gái mà chỉ quan tâm đến thằng con trai lớn luôn sống lủi thủi một mình trong nhà. Cậu con trai hiền lành ấy hoá ra lại là người đồng tính. Cô gái thì vờ kết bạn với cô con gái, gã đàn ông thì giả vờ quan hệ với cậu con trai, tất cả chỉ để bòn rút tiền của gia đình nọ. Bà mẹ không để yên. Bà đến dằn mặt hai kẻ lưu manh, để rồi nhận ra sự thật về hai đứa con của mình, đứa con gái thì hoang đàng, thằng con trai thì đồng tính. Bà già tìm mọi cách để ‘chữa bệnh’ cho con trai, mặc kệ cho nỗi đau của đứa con trai khi nhận ra tình yêu với gã đàn ông kia chỉ là ảo giác. Trong sự đau đớn và giận dữ, đứa con trai hỏi ‘Má có muốn con sống hạnh phúc không, hay má chỉ nghĩ cho má?’.
Sầu Ngư có lẽ là bộ phim Việt Nam đầu tiên đặt ra vấn đề đồng tính luyến ái như một bi kịch gia đình, mặc dù người xem có thể bật cười (một cách chua xót) cho tình cảnh của gia đình ấy. Những diễn viên trong phim sống với nhân vật của mình, diễn như không diễn, rất thật, rất đời. Khi Kiệt bắt tay vào làm Sầu Ngư, anh không có kịch bản. Anh chỉ có sườn câu chuyện và những nhân vật. Như cách làm của một số đạo diễn nổi tiếng thế giới đã từng thực hiện (chẳng hạn như Mike Leigh từng làm với bộ phim Sử tử Vàng LHP Venice 2004 Vera Drake), Kiệt ngồi xuống cùng với các diễn viên của mình và thảo luận về nhân vật của họ. Các diễn viên của Kiệt, người là diễn viên chuyên nghiệp, người chưa từng đóng phim, bằng cách này hay cách khác, đã tự phác thảo ra nhân vật của mình, đem kinh nghiệm sống của bản thân, hoặc trí tưởng tượng của họ, để xây dựng nên những con người rất sống động. Họ ‘tự cương’, tự tìm hiểu, tự nghiên cứu, cùng nhau trao đổi, rằng nếu nhân vật của họ ở trong trường hợp này thì sẽ làm gì. Khi quay phim, họ thoải mái tự do biểu đạt nhân vật của họ theo cách họ muốn, với lời thoại xuất phát từ chính họ, mà vì lẽ đó, rất nhiều cảnh trong phim trở nên sinh động, thú vị, bất ngờ và độc đáo mà khó có người biên kịch nào có thể viết ra những lời thoại mang đậm tính cách của từng nhân vật như thế. Tại buổi chiếu ra mắt lần đầu tiên ở Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc tế diễn ra hồi tháng trước, khán giả đã bật cười, xuýt xoa với những cảm xúc của các nhân vật, như khi gã lừa đảo bất ngờ bị ‘rơi’ vào vòng tay của chàng trai đồng tính trong điệu nhạc dập dìu, khi bà mẹ phải ‘giang hồ’ để dạy cho hai kẻ lừa đảo bài học chớ đừng đụng đến con bà, khi đứa con trai lao vào đánh kẻ lừa tình mình rồi quỳ xuống hỏi ‘Anh nói thật đi, anh có yêu tôi không?’ và òa khóc khi nhận ra sự thật. Những vấn đề về xung đột, mâu thuẫn, bi kịch trong gia đình của một người đồng tính luyến ái được đặt ra trong Sầu Ngư không có một lời giải đáp cụ thể, bởi như Kiệt nói, anh không tin mọi chuyện sẽ thay đổi một cách dễ dàng. Người mẹ sẽ không dễ dàng chấp nhận việc đứa con trai mình sẽ được sống với bản chất thật của mình. Thế nhưng, kết phim là một tia hy vọng, khi bàn tay hai mẹ con nắm chặt nhau như một dấu hiệu người mẹ rồi cũng phải chấp nhận sự thật.
Đây chỉ là bộ phim truyện dài thứ hai của Lê Văn Kiệt sau khi tốt nghiệp khoa đạo diễn ở UCLA sau Bụi Đời, nhưng phong cách của một nhà làm phim độc lập của Kiệt đã thể hiện khá mạnh mẽ. Cả Bụi đời lẫn Sầu ngư đều vẽ nên chân dung hiện đại của người Việt Nam tại Little Sai Gon, nhưng với những số phận đời hoàn toàn khác biệt. Cũng như trong Bụi Đời, Kiệt sử dụng một số diễn viên không chuyên trong Sầu Ngư, nhưng diễn xuất của họ rất thuyết phục người xem. Lối kể chuyện của Sầu ngư khá độc đáo, không theo trình tự thời gian, với nhiều tuyến nhân vật đan xen, tưởng chừng như không liên quan nhưng bỗng kết nối bằng cách này hay cách khác. Sau hai phim về cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ, Lê Văn Kiệt lên kế hoạch quay về Việt Nam. Có thể là một show truyền hình, Kiệt tiết lộ, và còn nhiều dự định khác. Lẽ ra Kiệt đã về Việt Nam sớm hơn, nhưng cứ bận bịu với dự án phim truyện. Bây giờ, Sầu ngư đã hoàn tất, và Kiệt đã sẵn sàng trở về.

July 8th, 2009 - 19:34
Ở Việt Nam sao coi đc mấy phim này trời
July 8th, 2009 - 20:59
Muốn coi phim này quá
.
July 9th, 2009 - 08:25
Mình có cơ hội “báo thù” với bạn Linh quá đi mất!
Biết hết trơn nội dung phim rồi còn gì?
Mình không chờ xem phim này nữa!
July 9th, 2009 - 10:42
@CK: oạch, hahaha, cái đó mới là mở đầu phim đặt vấn đề cho phim thôi, còn phim nó giải quyết nữa… hehehe
thôi không cần chờ vì tui nghĩ chắc ko có chiếu ở VN
July 9th, 2009 - 21:23
Chao anh, em dang o My, co cach nao mua/xem duoc phim Sau Ngu khong ah? Cam on anh ve nhung bai viet va chia se!
July 11th, 2009 - 21:41
Sao bạn Linh được chọn avatar xinh thế mà các avatar của ai comment nhìn cũng thấy rụng rời vậy?
July 12th, 2009 - 02:33
check it out http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Giai-tri/2009/07/3BA1120D/page_3.asp