Linh tinh ngày 12.7.2009
Thế là các bạn Việt Nam đã về. Đêm qua đến tận phút chót mà còn thót tim. Nhưng mọi người đã lên máy bay. Sáng nay dậy, đi ăn trưa với Andy về thì đã thấy nhắn mọi người đang ở Hong Kong...
1. Hôm chiếu phim ở Academy, kết quả tốt đẹp hơn mong chờ. Cả ba phim đều được làm khá tốt, cho thấy hậu kỳ quan trọng đến chừng nào. Trong khoá học kỳ này, có vài bạn tui tui rất mong chờ trong tương lai sẽ thành công hơn. Trong số đó phải nói tới Xuân Hiệp, mà như em Q.H và các bạn gái khác vẫn hay bình luận 'Vì sao thời này vẫn còn sót lại một người như thế'. Chú Hiệp này thiệt thòi hơn hầu hết mọi người khác trong đoàn đi: cho tới ngày gần chót mới biết Santa Monica là gì. Trong khi bà con tung tăng đi shopping, Hiệp cặm cụi ở nhà ngồi trong phòng lab dựng phim. Kể cả khi thầy sau khi xem bản cắt của Hiệp xong thì nói cuối tuần mày có thể thư giãn nghỉ ngơi, và bắt chú dựng phim của phim còn lại phải ở nhà làm việc không được đi đâu vì quá lười biếng không làm gì cả trong suốt mấy ngày, Hiệp vẫn ở nhà làm việc trong khi chú dựng phim của hội kia tung tăng đi mua sắm để cho đạo diễn vô lab tự dựng. Không chỉ dựng phim của mình, Hiệp còn tranh thủ xin thầy cho làm đạo diễn một phim khác, dù biết rằng không đủ thời gian để làm trọn vẹn bộ phim đó. Làm xong công tác đạo diễn, kết thúc phần dựng phim của mình, Hiệp nhảy vô phụ làm âm thanh. (Trong khi một số đồng chí khác trong đoàn toàn tung tăng đi chơi, đi shopping, đi chụp hình, đến khi thầy hỏi sao phim chưa dựng tới đâu thì than thở làm làm mệt quá, đuối quá, cuối cùng thì không làm gì cả và bỏ phim luôn, rồi sau đó thì chỉ có đi chơi. Có cậu thì bảo em không biết dùng Avid, em không biết dùng Protools, thầy hỏi thế sao hôm dạy cách làm thì không đi thì thờ dài than mệt). Không có đi shopping nên ngày cuối, khi phim đã xong, chú nhỏ chạy đi mua quà cho gia đình suýt không về kịp để xem phim của mình chiếu cho diễn viên...
Người thứ hai là em Mỹ Dung. Là dân biên kịch, được chọn cho học đạo diễn, Mỹ Dung ra hiện trường bị ăn hiếp, không dám hó hé gì. Đoàn quay đó về, người thì nói 'con này chẳng biết gì', người thì bảo 'em phải để anh làm hết', người nói trước mặt, người nói sau lưng. Mấy hôm đi quay về, cô nàng stress tới nỗi bỏ nhà đi mất tích nửa đêm, chắc đi khóc một mình đâu đó
Quay xong, tới phần hậu kỳ thì gặp ngay chú dựng phim lười nên em phải tự làm. May sao, ông thầy nhảy vô phụ giúp, bắt làm cái này, cái kia. Xem chừng cuối cùng Mỹ Dung học được nhiều điều hơn nhiều người khác, vì biết rõ mình không biết gì nên cái gì cũng dám làm, dám thử.
Hai đồng chí làm âm thanh là anh Minh với em Thuỷ, như mọi người làm âm thanh khác (trong đó có tui), rất là hay ho. Anh Minh một thân một mình làm nguyên cái soundtrack của phim nghe rất hoành tráng. Thuỷ thì thử nghiệm đủ thứ với phim của mình bằng cách âm thanh hiệu quả. Tui thiệt không hiểu sao phim Việt Nam có những người làm âm thanh có kỹ thuật tốt như vậy mà âm thanh trong phim vẫn yếu... Tui nghĩ có lẽ phần nhiều do đạo diễn, bởi khi không hiểu về ý tưởng của âm thanh thì cũng khó làm ra một phim có âm thanh tốt.
Hai chú quay phim thì tuy tui có chút thất vọng bởi lẽ ra hai chú có thể được học nhiều thứ hay ho hơn nữa nếu chịu khó bỏ cái tôi của mình ra, nhưng nhìn chung các chú quay phim đều có cái kiểu 'cái tôi' cao (ở VN hay ở Mỹ cũng thế). Điều tui thất vọng là vì tui có cảm giác các chú không muốn người khác coi thường mình nên cố gồng lên, nhưng thật ra xét cho cùng, tui nghĩ là mình đi học là để học chứ không hẳn để show off điều mình có thể làm. Nhưng kết quả nói chung là khả quan hơn, tui nghĩ các chú cũng có good time, mà tui cũng thích đi chơi với các chú quay phim (ở VN hay ở Mỹ cũng thế), không biết vì sao hihi.
Cuối cùng, chị Trâm học producer tuy mấy ngày đầu rất là bi kịch vì vô cùng lạc lõng - không có lớp sản xuất phim - cũng 'lời' nhất vì được đặc cách cho đi gặp các nhà sản xuất/ biên kịch/ đạo diễn có tiếng để học hỏi kinh nghiệm.
Qua khoá này, tui ước nếu mà người ta còn tổ chức một khoá ngắn hạn thế này, cho giáo viên sang Việt Nam dạy. Bởi với tui, du học có 2 điều quan trọng: một là kiến thức, hai là môi trường học tập. Vì một nhóm sang học cũng quanh đi quẩn lại với nhau toàn người Việt Nam thì cuối cùng cái môi trường làm việc cũg không khác gì ở Việt Nam. Vẫn đi trễ, vẫn lề mề, vẫn không ai nghe ai, cái tôi của mình lớn hơn công việc...
2. Một điều khác mà tui thấy là vấn nạn lớn của điện ảnh Việt Nam qua khoá học này chính là sự thiếu đối thoại. Tui từng đề cập chuyện này trong entry trước, giờ nhắc lại. Khi làm một bộ phim, người ta chỉ làm một bộ phim. Nghe có vẻ mắc cười nhưng thật sự nếu có đi làm phim mới thấy rằng thường người ta sẽ làm nhiều bộ phim. Khi lam phim, câu hỏi đầu tiên khi bộ phim còn trên giấy mà người ta luôn hỏi là Bộ phim này về cái gì. Tất cả mọi người trong đoàn phim đều phải trả lời như nhau. Khi mỗi người trong một đoàn phim có những câu trả lời khác nhau, tức họ đang làm những bộ phim khác nhau. Ngay ví dụ trong khoá học kỳ này, cứ mỗi lần được đặt câu hỏi này thì có bạn đạo diễn mỗi lần hỏi là cho một câu trả lời khác nhau, bởi nhiều khi bạn cũng không biết thật ra bộ phim của mình về cái gì. Chuyện này cũng bình thường, bởi nhiều đạo diễn sinh viên và đạo diễn dở cũng luôn mắc phải lỗi này.
Khi đạo diễn không hiểu bộ phim của mình, những người trong đoàn phim bắt đầu làm theo ý của họ. Và từ đó, bắt đầu không ai nghe ai. Bắt đầu cãi vã. Thiếu tôn trọng nhau. Đạo diễn cũng chẳng quan tâm tới cái phim của mình. Thôi thì làm cho xong cho rồi, ai làm gì cũng được, tui đi chơi...
3. Nhưng tui thật buồn bởi đó là những điều căn bản về làm phim, mà vì sao trong trường điện ảnh ở Việt Nam họ không dạy. Nhiều khi tui tự hỏi người ta dạy gì trong trường điện ảnh ở Việt Nam? Các bạn đang học nói với tui, các bạn không được dạy về nghệ thuật dựng phim, không được học về cách nói chuyện với diễn viên, cách chỉ đạo diễn xuất, không được học về cách đặt máy quay ở đâu, cách dàn dựng cảnh ra sao, cách tổ chức đoàn phim ra sao. Tui thật tình ngơ ngác. Một bạn trong đoàn phim suốt ngày tung tăng đi chụp hình không đến lớp thì bảo 'thì tớ đi chụp hình vì chụp hình đẹp mới làm phim hay, trường phim dạy thế' thì tui cũng té ngửa. (câu này tui nghe nói lại, không có nghe trực tiếp).
(Những niềm vui nho nhỏ của tui trong lúc mọi người quay phim: mặc đồ màu mè ra làm người mẫu. Để ý đôi giày!!!)

4. Hôm nay đi ăn trưa với Andy ở một tiệm phở trên Glendale, vì em Hà nói là tiệm này có bánh phở tươi. Chú Andy gọi Phở gà, tui gọi Bún thang. Bún thang thì ngon, còn phở gà thì không ngon mấy vì phở kiểu Bắc chả có rau ráng gì, nước trong lạt thếch nữa, được cái có bánh phở tươi rất ngon. Andy nói sao giống chicken noodle soup hay nấu để ăn khi bị bệnh. Haha... Quán trang trí tao nhã, rất đẹp. Tui thấy lạ vì thường mấy quán ăn Việt Nam ở đây ít khi để ý đến trang trí nội thất. Xong thấy anh chủ quán quen quen. Lát sau tính tiền, mới phát hiện ra quen thiệt. Là bạn của một chị tui quen, gặp nhau hai năm trước.... Nói chung ai ở Los Angeles thì ghé tiệm Viet noodle bar này ăn ủng hộ.
5. Mấy hôm làm căng thẳng được một hôm 4.7 nghỉ, bà con thì đi shopping, tui đi biển chơi với bạn bè... hic, mai mốt về VN chắc sẽ nhớ những giây phút này lắm lắm....
6. Quên nói vụ tới chỗ Viện Hàn Lâm. Nó đang triển lãm anime của Nhật, được xem mấy cái production cel của nhiều phim nổi tiếng, trong đó có mấy phim của hayao nữa. Thiệt đẹp. Thấy phim Thuỷ thủ mặt trăng, nhớ thời niên thiếu của mình ghê... vì hồi đó hay ngồi xem cái phim này chờ khúc biến hình của các em thuỷ thủ hé hé hé...
Không chỉ có anime thường mà cả hentai cũng có một section trong triển lãm tại Viện Hàn Lâm Khoa học và điện ảnh Hoa Kỳ nha
Tự nhiên nhớ các bạn ninjavn và befree hết sức...
Cái này cho em untouch... bé Mei của Totoro...
Và sau đây là hình tui với chú Klinh tự sướng với tượng Oscar!!!










July 12th, 2009 - 20:16
Đúng thiệt là người VN ai cũng có cái “tôi” cao ghê anh nhỉ? ngay cả em cũng thế! Chắc có lẽ do môi trường giáo dục từ nhỏ anh ạh! Mà nói thế chẳng khác nào đổ thừa hoàn cảnh. inshort, do nhận thức của mỗi cá nhân kaka
July 12th, 2009 - 20:44
“..mình đi học là để học chứ không hẳn để show off điều mình có thể làm ”
That’s nice
July 12th, 2009 - 20:52
Chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang.
USC tài trợ kinh phí à?
Mà cái vụ phở ở bên này, anh không nghĩ tại Bắc Nam gì đâu. Anh cũng thích ăn phở Gà nhưng sang bên này đành từ bỏ vì cái bọn Gà bên này nó dở hơi, không làm phở ngon được đâu.
July 12th, 2009 - 21:27
Thấy vụ cho thầy cô qua VN dạy hay hơn là bứng sinh viên sang đó bưởi
Sang đây chưa kịp thích nghi/quen với môi trường mới thì đã bị distracted vô mấy vụ đi chơi, shopping nọ kia rùi
Cũng có người nói với tui họ tiếc là khi vừa kịp quen và bắt nhịp với cách học bên này thì đã tới lúc về nước
Nhưng dù ở đâu thì cũng phải tập trung thực sự mới làm được (chút chút) việc
July 12th, 2009 - 21:31
@LV: nếu gà công nghiệp thịt bở như gỗ hay giấy thì đúng là dở hơi thật, nhưng mà dùng gà ta/ gà đi bộ thì ăn cũng được á anh
July 12th, 2009 - 22:28
thích tấm hình phanxine rượt trai ghê
July 12th, 2009 - 22:31
thì ra cái đít đó là của Phanxine
July 13th, 2009 - 01:05
ma sao cac trai khac deu coi tran ma chu phan xine lai mac ao vay?
July 13th, 2009 - 07:41
thôi dìa làm gì…ở bển luôn đi cha nội ơi
dìa là tiêu tan tất cả, ở bển còn chút hy vọng
Thật lòng đó
July 13th, 2009 - 11:32
tấm đầu tiên hình như là bf của phan đó
July 13th, 2009 - 11:55
phải hem
Thảo nào
cả tháng trời không đoái hoài gì tới tui hết
July 13th, 2009 - 13:14
tam hinh dau tien sao may khong tuot cai quan xuong khoe no^i. y cho giong may thang My~ den. Quan pho*? gi ma trang nha’ch nhu benh vien .
July 14th, 2009 - 10:09
Tấm áo màu giày màu kia mới thật là chuẩn
July 15th, 2009 - 16:18
hey. dc beo u, dau troc loc, trong chang giong nguoi VN teo nao. Noi chi duoc cai dung, sao dc co may cai hinh hay the. Tui la Thuy am thanh day, khong ngu duoc vi nho moi nguoi nen len block cua chu doc choi.
July 15th, 2009 - 16:19
Song trong so hai