Review: Moon (2009)
Moon gợi nhớ rất nhiều đến 2001 Space Odyssey của Stanley Kubrick. Không chỉ vậy, nếu chưa xem 2001, bạn có thể không có những cảm xúc như tui có được, bởi trải nghiệm của chúng ta khác nhau. Hầu hết những người đi xem Moon, tui nghĩ, đều đã xem 2001, bởi hầu hết những người đi xem Moon hẳn phải là dân ghiền phim, mê thể loại khoa học viễn tưởng hồi hộp mà 2001 là một tác phẩm kinh điển của dòng này.
Moon xoay quanh câu chuyện của một nhà khoa học làm việc trên trạm không gian đặt trên Mặt Trăng trong tương lai (mà chúng ta không xác định được thời gian), khi mà loài người đã thất bại trong việc khai thác Jupiter và nay chuyển sang khai thác năng lượng từ Mặt Trăng. Thiết kế nội thất của trạm không gian này, với những tường trắng tinh, những không gian rộng thông suốt bởi những vòm cửa không cánh như hình dung về tương lai của thập niên 70, chịu ảnh hưởng rất lớn từ con tàu vũ trụ trong 2001. Trạm không gian này được điều hành bởi Gerty, một cỗ máy thông minh có khả năng diễn tả tâm trạng, đối thoại, trao đổi và thảo luận như cỗ máy HAL 9000 trong 2001. Gerty vô cùng thân thiện, luôn lặp đi lặp lại rằng “Tôi có mặt ở đây là để giúp bạn, vì sự an toàn của bạn” bằng giọng nói điện tử cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ 2001. Nếu bạn đã xem 2001, bạn sẽ rất hồi hộp và lo lắng cho Sam Bell, con người duy nhất (hay ít ra là anh ta nghĩ như thế) ở trạm không gian này, bởi bạn biết HAL 9000 trong 2001 sẽ làm gì vào cuối phim.
Sam Bell (Sam Rockwell) đang trong những ngày cuối cùng của hợp đồng ba năm làm việc ở trạm không gian này. Anh cô đơn, dĩ nhiên. Nhưng tinh thần anh đang ở bờ vực của sự hoảng loạn. anh bắt đầu thấy những ảo giác, triệu chứng thần kinh của những người sống một mình quá lâu. Anh nhớ vợ của mình và đứa con gái chưa một lần được gặp mặt cha. Họ trao đổi với nhau qua những đoạn băng video ghi hình và được chuyển lên vệ tinh. Người làm bạn duy nhất với Sam là Gerty, cỗ máy thông minh với những emoticon thể hiện mọi trạng thái tinh thần của nó: cười, khóc, hoang mang… Sam không phải lo lắng gì về việc vận hành trạm không gian: mọi thứ đã có Gerty lo liệu. Công việc của anh là sửa chữa những vấn đề kỹ thuật cần đến đôi tay và khối óc con người. Trong một chuyến ra bên ngoài khảo sát, chiếc xe của Sam gặp nạn. Anh bị thương nặng và bị bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang trong trạm y tế của trạm không gian, Gerty đang lo lắng cho anh, và anh không nhớ rõ lắm về chuyện gì đã xảy đến với mình. Tui tạm thời dừng kể tiếp nội dung phim của Moon, dù rằng những gì vừa kể chỉ là thiết lập ban đầu cho bộ phim. Sẽ khó mà review Moon mà không spoil. Tạm thời trước mắt, tui sẽ nói những chuyện không cần spoil, không tiết lộ sự bất ngờ của bộ phim….
Tui không biết với những người khác thì sao, nhưng với tui, Moon là một phim về nỗi cô đơn. Nó buồn khôn xiết. Mặc dù đạo diễn của bộ phim này, Duncan Jones, nói rằng Moon chịu ảnh hưởng nhiều của 2001: A Space Odyssey, Blade Runner và Outland (phim cuối tui chưa xem), nhưng cảm giác khi xem Moon lại khiến tui nhớ tới Solaris. Không phải Solaris của Steven Soderberg với anh Geogre Clooney và em Natasha hy sinh vì nghệ thuật khoe mông của họ, mà là Solarys của Andrei Tarkosky, với những nỗi cô đơn, lạc lõng vô cùng mênh mang và nhiều phần rùng rợn. Nếu trong Solarys, những nhà du hành vụ trụ đối diện với những ảo giác mang chính nỗi thèm khát, ước muốn cháy bỏng chôn giấu tận trong lòng mình không cưỡng lại được một cách thật đến không dám và không muốn rũ bỏ nó, thì ở Moon, Sam Bell đối diện với sự sợ hãi tột cùng nhất của chính mình – nhưng hoàn toàn không phải là ảo giác.
Một trong những điểm sáng giá nhất trong bộ phim chính là diễn xuất tài năng của Sam Rockwell. Sam Rockwell khiến cho tui tin vào Sam Bell, vào những nỗi sợ, sự hoảng loạn, sự cô đơn mà anh trải qua trên trạm không gian lạnh lẽo ấy. Chính nhờ Sam Rockwell mà Sam Bell hiện lên rõ nét, chân thật và đầy tính người. Diễn xuất, xét cho cùng, là sự phản ứng với môi trường và bạn diễn. (Act is react). Nếu trong 2001, Dave và Frank ít ra cũng còn có nhau và nhờ đó hai diễn viên này có thể diễn tung hứng với nhau, thì trong Moon, Sam Rockwell phải diễn một mình. Thế nhưng, dù cho Sam Bell xuất hiện hầu hết trong mọi cảnh phim, anh hoàn toàn không độc diễn. Ở trạm không gian còn có Gerty, cỗ máy luôn theo dõi mọi hành động của Sam, luôn bày tỏ tình cảm của nó bằng biểu tượng mặt cười, với giọng nói điện tử không quá nhiều cảm xúc - do nam diễn viên Kevin Spacey lồng tiếng. Sự tương đồng giữa Gerty và HAL của 2001 tạo nên những hồi hộp căng thẳng thú vị - bởi bạn biết rằng những cỗ máy điện tử được lập trình để bảo vệ con người cũng thường tự cho mình quyền hạn hành động để ‘bảo vệ’ con người khỏi làm tổn thương chính họ.
Một trong những điểm yếu của Moon chính là tính giải trí, hay đúng hơn, là sự chùng xuống trong nhịp phim cũng như sự thiếu hấp dẫn để giữ sự theo dõi của người xem với câu chuyện. Sự khám phá về bí mật của trạm không gian đem đến một chút phấn khích, nhưng sau đó các câu hỏi được trả lời nhanh chóng và người xem bắt đầu thấy xa rời với tâm trạng của Sam, kể cả khi diễn xuất của Sam Rockwell rất tuyệt vời và kỹ xảo không thể chê vào đâu được.
Khi xem Moon, không khí của Moon không hiểu sao gợi nhớ đến âm nhạc của David Bowie. Câu trả lời tui tìm thấy sau khi mò mẫm trên wikipedia: đạo diễn của bộ phim Duncan Jones, vốn là một đạo diễn phim quảng cáo thành công ở Anh, tên thật là Duncan Zowie Heywood Jones, tức con trai của David Bowie (tên thật là David Robert Hayward-Jones). Đây là phim đầu tay của Duncan, cũng là phim đầu tiên trong series về mặt trăng của anh. Dễ dàng thấy Duncan có thể phát triển series này, với một kết thúc mở ra cho một đường dây câu chuyện khác.




July 27th, 2009 - 02:31
Bao giờ mình được xem nhỉ.
July 27th, 2009 - 11:35
Em hỏi thật, bọn anh bên đấy ngoài học làm phim có học review film không? Vì em thấy anh có thể review dưới nhiều khía cạnh khác nhau, technical, emotion… Về technical, em nghĩ có học thì sẽ hiểu được, nhưng còn emotion chắc cũng phải có 1 quá trình trải nghiệm sao đó mới có thể hiểu được những cảm xúc của nhân vật, is it right?
July 27th, 2009 - 16:49
@cuacangto: học làm phim, trước hết là học về cảm xúc. Câu hỏi luôn được giáo viên đặt ra là: vì sao bạn muốn làm phim? Bộ phim này nói về cái gì? Bạn muốn khán giả cảm thấy thế nào? Khi đọc một kịch bản, câu đầu tiên nên nghĩ đến là mình cảm thấy thế nào sau khi đọc, và đó chính là cảm xúc mình phải truyền tải được đến cho khán giả. Tất cả các khía cạnh kỹ thuật, xét cho cùng, cũng chỉ là để truyền tải được cảm xúc đó đến người xem. Trường anh dạy làm phim kiểu đó
July 29th, 2009 - 23:54
hm
hom no coi phim nay voi 500 days of summer
coi xong buon xem khoc
July 30th, 2009 - 03:57
xem phim nào buồn muốn khóc, 500 days hay phim này? 500 days hay ko em? anh bị hụt những hai lần…
August 10th, 2009 - 20:29
“A film is – or should be – more like music than like fiction. It should be a progression of moods and feelings. The theme, what’s behind the emotion, the meaning, all that comes later.”
–STANLEY KUBRICK (1928-1999)
Xem Moon tự dưng thấy nhớ Kubrick quá
August 10th, 2009 - 20:32
anh cũng thích Tarkovsky à
November 16th, 2009 - 19:57
xin phép bác cho em copy sang blog em
(có ghi rõ nguồn
)
bác có thể kiểm tra ở đây http://mrbot.info/moon-2009brrip720p-ac3-vision/
những bài Review của bác rất hay