Review: 12 (2007)

Có một số phim mà tui nghĩ rằng Việt Nam cần chiếu rộng rãi và đặc biệt, với cơ chế thường xuyên có họp tổ dân phố, họp tổ Đảng, càng nên chiếu trong các buổi họp này để điện ảnh đến gần với nhân dân hơn.
Hồi năm ngoài có phim Lives of the others của Đức. Tui nghe nói khi viện Goethe chiếu phim này thì khán giả đến xem đông nghìn nghịt. Các bác hưu trí đi xem xong thì bàn tán rất xôn xao. Đúng thế, bởi phim ấy, dù là chuyện ở Đức, nhưng có lẽ người Việt Nam xem sẽ đồng cảm rất nhiều.
Hôm qua tui mới được xem bộ phim của Nga cũng được đề cử Oscar phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. 12. Được làm lại từ 12 Angry Men của Sydney Lumet. Khác với 12 Angry Men chỉ xoay quanh bối cảnh trong phòng nghị án, 12 mở rộng ra không gian bên ngoài và 'Nga hoá' câu chuyện. Ở đó, những giá trị của nước Nga thời kỳ 'hậu cộng sản', hay đúng hơn, thời kỳ 'tư bản hoá' được đặt ra, thảy lên bàn nghị luận thông qua 12 nhân vật được mời làm bồi thẩm đoàn. Họ là nhà sản xuất truyền hình, là bác sĩ phẫu thuật, là hoạ sĩ, là nhà nghiên cứu khoa học, là tài xế taxi...
Bồi thẩm đoàn được chọn ngẫu nhiên từ công dân, sau khi nghe toà xét xử, họ sẽ họp và bỏ phiếu xem bị cáo có tội hay không. Nếu ai có lý do để cảm thấy nghi ngờ, họ có quyền chống lại. Vụ án được xét xử lần này là một thằng nhỏ người Chesnia giết cha nuôi của nó. Mọi bằng chứng đều rõ ràng. Đến cả luật sư của thằng nhỏ cũng không buồn bảo vệ nó. Việc bỏ phiếu hẳn sẽ đơn giản. Vì Matxcơva đang trong quá trình xây dựng, đổi mới, toà án cũng đang được sửa sang, các vị bồi thẩm được đưa vào phòng tập thể dục của một trường tiểu học để nghị luận.
Hầu như ai trong số họ cũng bận rộn và mong việc bỏ phiếu sẽ diễn ra nhanh chóng để họ ra về - để bắt kịp chuyến tàu du lịch, bắt kịp chuyến bay thăm người yêu, bắt kịp chương trình truyền hình đang sản xuất.
Mọi thứ rất rõ ràng, rõ ràng đến mức họ - thay vì bỏ phiếu kín - đồng ý giơ tay biểu quyết.
Thế nhưng, có 11 phiếu 'Có tội' và một người bỏ phiếu 'Không có tội'. Không phải vì người đàn ông ấy tin rằng đứa trẻ vô tội, mà bởi ông tin rằng, họ đang nắm trong tay quyền lực quyết định số phận một con người, và vì thế không thể chỉ đơn giản giơ tay và ra về.
Cũng bắt đầu từ đó, cuộc tranh luận giữa 12 con người xa lạ bắt đầu, để dần dần, mỗi người trong số họ hé lộ ra những câu chuyện riêng tư về số phận của họ, về nước Nga của thời kỳ đổi mới, và những lá phiếu giằng co quyết định số phận đứa trẻ liên tục thay đổi tỷ lệ 'Có tội/ Không có tội'.
Khác với không khí ngày càng ngột ngạt của 12 Angry Men, 12 có rất nhiều giây phút làm người ta bật cười. Kể cả những nụ cười chua xót. Có lẽ những khán giả sống trong xã hội nước Nga hay sống trong một đất nước xã hội chủ nghĩa sẽ thấm thía với những nụ cười chua xót của bộ phim hơn là những khán giả Mỹ. Trong một đoạn tranh luận về lời khai của một nhân chứng sống tầng dưới nhà của hai cha con nạn nhân/hung thủ, một bồi thẩm tin rằng lời khai đó không đúng sự thật, và một bồi thẩm khác giận dữ 'Ý anh là sao, người đàn ông đó là một người cộng sản chân chính, làm sao ông ta nói dối được cơ chứ?', và một người khác mỉa mai 'Bọn cộng sản ư? tất cả họ đều dối trá. Họ hứa hẹn rất nhiều với chúng ta, rồi chúng ta có gì?'.
(Spoiler, dù thật ra cũng không hẳn spoiler)
Thế nhưng, 12 vẫn là bộ phim ca ngợi những người cộng sản, khi mà cuối cùng người cộng sản - người bảo vệ tổ quốc - là người giải quyết mọi sự việc. Một chi tiết không được lý giải rõ ràng trong phim khi người nghệ sĩ lên tiếng 'không hề có khái niệm cựu cảnh sát' và ông cố nén lại tiếng khóc của mình và không thể nói trọn vẹn' khiến tôi xúc động đến tê người. Cứ như mình biết con người ấy, hiểu con người ấy'
(hết spoiler).
Rất nhiều vấn đề của nước Nga trong 12 làm tôi liên tưởng đến nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, khi mà đồng tiền điều khiển được tất cả, khi mà những giá trị của một xã hội không tưởng vẫn còn ăn sâu trong đầu những người sống trong thời kỳ cực thịnh của xã hội chủ nghĩa khiến họ vẫn lưu luyến, và những con người mới, để có thể tồn tại, phải tự chai sạn cảm xúc, phải ngoảnh mặt làm ngơ, lại chấp nhận sự im lặng, phải tham nhũng để không bị lạc loài. Ông giám đốc nghĩa trang nhìn quanh bàn và hỏi 'Nói đi, trong số các anh ai chưa từng đút lót và nhận đút lót?'. Ông kể về ngôi trường làng ông xây bằng tiền ăn đút lót từ 'người chết', và 'nếu anh tới hỏi những người trong làng ấy, rằng tiền ở đâu ra mà xây nên cơ ngơi này, chẳng ai quan tâm. Họ chỉ cần biết họ có ngôi trường cho con em của họ. Tôi dùng tiền của người chết để cứu người sống'.
Đoạn kết của 12 mang một thông điệp quan trọng với nước Nga, mà tôi nghĩ, cũng quan trọng với xã hội Việt Nam ngày hôm nay. 'Chúng ta tới đây, chúng ta nhìn thấy vấn đề, chúng ta mổ xẻ, phân tích, đưa đến kết luận. Rồi sau đó? Chúng ta ra về và không làm gì cả'....
Phải chăng, chúng ta cũng đang làm như thế?
(12 được đạo diễn bởi Nikita Michalkov, đạo diễn của bộ phim Người thợ cạo xứ Seberia. Ông cũng tham gia đóng trong 12 - hình poster)
December 31st, 2009 - 09:30
Bài này bị bỏ sót giờ mới đọc nè. Người ta nói là phim này dựa trên cả the last supper đó.
January 4th, 2010 - 19:11
@@ chán vậy.e chả tìm thấy link dow