Phanxine’s world Tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của tôi về phim ảnh, báo chí và cuộc sống.

9Feb/1048

Nói chuyện đạo phim chút chơi

Hồi lâu lâu rùi tui có nói chuyện đạo phim. Giờ nói lại và nói tiếp. Tui để ý nhìn chung khán giả và báo chí của chúng ta hay có kiểu xem phim Việt Nam thì bảo 'trời trời, đạo phim, đạo phim'. Thiệt ra, nếu các bạn xem phim Hàn Quốc thì sẽ thấy mấy phim này cũng đạo phim Hollywood thôi à. Hồi xưa HQ có phim Chuyện tình tổng thống thì cũng tương tự phim gì chú Michael Douglas đóng vai tổng thống; phim Scandal thì đích thị là chôm từ Dangerous Liasons, còn Everybody has a secret thì chính là Young Adams chứ còn gì. Nói chung kể ra không thể kể xiết!
Đừng tưởng tụi Hollywood không biết đạo phim là gì. Nói gì xa xôi, bạn Thành Long sang Mỹ được tụi nó cho đóng The Spy next door chôm y xì kịch bản của The Pacifier của chú Vin Diesel về làm thôi. Bạn Thành Long năm xưa cũng làm Áo giáp thượng đế thiệt ra chính là chôm ý tưởng của Indiana Jones chớ còn gì nữa?
Giờ ta thử ngó qua cái siêu phẩm 2 tỷ đôla thế giới 1 triệu đôla Việt Nam Avatar coi nha...

tui tạm dịch cái văn bản ở trên hen

Phim của Disney JAMES CAMERON

Vào 1607 2154, một con tàu chở Johnake Smithully đến một thế giới mới có tên gọi Bắc Mỹ PANDORA. Những kẻ khai phá đang đào bới tìm kiến vàng unobtonium, dưới sự giám sát của thống đốc Ratcliffe Tướng Quarites. John Smith Jake Sully bắt đầu khám phá vùng đất mới, và anh gặp Pocahontas Neytiri. Ban đầu cô không tin tưởng anh, nhưng Bà cổ thụ Cây linh hồn đã giúp cô vượt qua sự bối rối. Cả hai đã cùng ở bên nhau một thời gian. Pocahontas Neytiri giúp John Jake hiểu rằng mọi sự sống đều có giá trị, và tất cả thiên nhiên đều kết nối với nhau như một vòng đời. Hơn thế, cô dạy anh cách săn, trồng cây chăn rồng và tất cả văn hóa của mình. Chúng ta khám phá ra cha của cô là tù trưởng Powhatan Eytucan và cô đã được sắp đặt để cưới Kocoum Tsu'tey, một chiến binh tài ba, đứng đắn, nhưng Pocahontas Neytiri không hề khao khát. Thời gian trôi qua, John JakePocahontas Neytiri nhận ra họ đã yêu nhau. Quay lại căn cứ, những kẻ cho rằng những người bản địa chỉ là mọi rợ đã lên kế hoạch tấn công người bản địa để chiếm vàng unobtonium. Kecoum Tsu'tey tìm cách giết John Jake vì ghen tuông, nhưng về sau anh bị giết bơi những người khai phá. Khi những kẻ khai phá chuẩn bị tấn công, John Jake bị những người da đỏ Navi đổ tội và kết án tử hình. Ngay trước khi họ định giết anh thì những kẻ khai phá xuất hiện. Tù trưởng Powhatan Eytucan suýt bị giết chết, và John Jake bị thương nặng bởi thống đốc Ratcliffe tướng Quarties, kẻ sau đó đã bị đem ra xử bị cung tên bắn trúng. Pocahontas Neytiri liều mạng mình để cứu John Jake. John JakePocahontas Neytiri cuối cùng đã có nhau, và hai nền văn hóa hòa hợp sự khác biệt của họ.

Đừng tưởng chỉ có phim giải trí mới đạo phim nha. Phim nghệ thuật, phim độc lập cũng đạo luôn. Không tin thì xem tiếp cái tờ giới thiệu nội dung phim Crazy heart năm nay so với phim The Wrestler năm ngoái...

Một phim Fox Searchlight
The Wrestler CRAZY HEART
Hồi cuối những năm 80, Randy "The Ram" Robinson "Bad" Blake là ngôi sao võ sĩ đấu vật chuyên nghiệp ca sĩ nhạc đồng quê hàng đầu. Giờ đây, hai mươi năm sau, ông cố kéo dài sự nghiệp của mình bằng những buổi trình diễn cho một đám fan hâm mộ đấu vật nhạc đồng quê cuồng nhiệt ở phòng tập thể dục trường trung học và nhà văn hóa cộng đồng quán bar địa phương quanh vùng New Jersey Tây Nam nước Mỹ. Bị chính đứa con gái trai của mình ghẻ lạnh và không thể giữ được bất kỳ mối quan hệ thực sự nào, gã Randy nghiện thuốc "Bad Blake nghiện whisky sống bám víu vào sự cuồng nhiệt của show diễn rượu và sự "hâm mộ" của fan nữ. Khi ý thức về bản thân của mình bắt đầu trôi tuột, ông bắt đầu nhìn nhận lại tình trạng của cuộc đời mình - cố hàn gắn lại mối quan hệ với đứa con gái trai của mình, và xây dựng vun đắp tình yêu đang chớm nở với một vũ nữ quyến rũ cô gái muốn thành phóng viên âm nhạc. Thế nhưng tất cả những thứ này vẫn không thể sánh nổi với sự quyến rũ của võ đài quán bar và niềm đam mê của ông với nghệ thuật đấu vật rượu đã kéo Randy "The Ram" "Bad Blake" trở lại với thế giới của đấu võ đài nhạc đồng quê.

-------------------------------

Thiệt ra trên thế giới chỉ có 20 câu chuyện để làm phim, làm tới làm lui cuối cùng cũng vô mấy cái cấu trúc/ chi tiết đó mà thôi.

Vấn đề không phải ở chuyện phim này đạo phim nào, mà quan trọng, cả bộ phim có là một thể thống nhất trọn vẹn hay không? Những chi tiết mà người ta bảo là 'đạo phim' đó có nằm trong một khối liền mạch của câu chuyện hay không, liệu bỏ chi tiết đó ra thì có ảnh hưởng gì đến mạch phim hay không? nếu không, thì chi tiết đó không còn mang giá trị của bản gốc mà nó đã là một phần của tác phẩm mới. Pedro Almodovar nói rằng, ông luôn đạo phim, khi đang làm phim của mình mà ông nhớ đến chi tiết nào của một phim mà ông yêu thích trước đó thì ông sẽ 'chôm' nó cho vô phim của mình. Quentin Tarantino là 'trùm' đạo phim. người ta nói có thể chỉ ra khoảng 75 bộ phim mà Quentin đã chôm đễ cho vào Kill Bill. Ai dám phủ nhận tài năng của Pedro hay Quentin?

Comments (48) Trackbacks (0)
  1. Film điện ảnh hk nó đạo còn ghia hơn nữa. FIlm truyền hình thì thấy gớm lun. Hehe, Love actually bị tụi TVB hiếp dâm từ series này đến series khác, hehe, sang lun Vclip của Linda Chung gia hân lun.
    Roài đến tụi TQ đạo film HK cũng hà rầm. etc.
    Nói chung phân tích của anh Nê khá là chính xác hỉ. Tuy nhiên lừ níu đạo diễn lấy ý tuog73 mà làm ko tới thì bị chửi là chiện phình phường. Và người Vn thì rất thích chửi…

  2. hahaha ” Thiệt ra trên thế giới chỉ có 20 câu chuyện để làm phim, làm tới làm lui cuối cùng cũng vô mấy cái cấu trúc/ chi tiết đó mà thôi. ” Nếu phân tích chút nữa thì ta sẽ thấy rằng cuộc đời cũng chỉ quanh quẩn ăn, uống, ngủ, nghỉ ( và có khi yêu nữa ) , và phân tích nữa thì sẽ thấy rằng 1 ngày chỉ có 24 giờ, hết sáng tới tối, hết tối tới sáng, và phân tích nữa ……………. thì thành triết học mất rồi. Đùa anh 1 chút, chứ phim điện ảnh mà không quanh quẩn đánh nhau, bắn súng, pha 1 chút hài hước, tình yêu mà không có tay 3, tay 4 thì không biết có ai xem không nữa.

  3. Bạn phanxine đang dọn đường để về VN làm phim đỡ bị chửi đấy à?

    Chắc phim bạn phanxine sẽ vừa đạo phim như Dũng khùng, vừa dở hấy như chú Đãng, vừa vô duyên như Lê Hoàng cho mà xem…

    Mà bạn phanxine nhận học bổng của Ford nên đâu có thể ở lại Mỹ, bắt buộc phải về VN làm phim rồi.

    Có phải đó là lý do bạn phanxine ra sức bênh Dũng, Đãng để có bè cánh đặng cứu mình sau này không?

  4. bạn miu nói đoạn đầu nghe còn đúng mà câu cuối nghe vô lý quá…. hahaha, nếu mún có bè cánh cứu mình thì bạn phanxine phải nịnh bợ các anh chị nhà báo cơ ^:)^

    phim của bạn phanxine có thể sẽ vừa đạo avatar vừa đạo titanic vừa đạo terminator cơ… hoặc sẽ đạo pirates of the carribean, đạo king kong, đạo cast away nữa….

  5. ” Những chi tiết mà người ta bảo là ‘đạo phim’ đó có nằm trong một khối liền mạch của câu chuyện hay không, liệu bỏ chi tiết đó ra thì có ảnh hưởng gì đến mạch phim hay không? nếu không, thì chi tiết đó không còn mang giá trị của bản gốc mà nó đã là một phần của tác phẩm mới. ”

    tức là nếu chi tiết đó bỏ đi cũng dc, cho vào cũng xong thì là đạo “chính nghĩa” chăng? ;;)

  6. chời bạn Miu nói sai rồi
    bạn Phang sẽ làm phim sến như con hến mà
    héhé

  7. Gần đây nhất đạo diễn Victor Vũ lại đạo trắng trợn Watchmen, xài lại toàn bộ nhạc nền cũng như phong cách của trailer 1 của Watchmen cho teaser trailer phim Giao lộ định mệnh :D Không biết phim có đạo không nữa :hihuchihuc:

    http://www.facebook.com/video/video.php?v=284641977309&ref=mf

  8. Mọi người sai hết rồi. Anh Phan sẽ về VN làm phim, chuyên trị dòng phim tình trai, và ảnh sẽ là 1 trong 2 nam chính đó các bưởi. Nên hiện giờ trong laptop của ảnh toàn chứa những phim Brokeback mountain, Milk, The King And The Clown ..v..v ko đó. Mấy chi tiết hấp diêm trong mấy phim đó sẽ được anh Nê chắt lọc kĩ lưỡng đem về sáng tạo cho phim mình. Đảm bảo các bưởi sẽ có những phút giây thưởng thức đắm say :hihuchihuc:

  9. Phan Xi Nê có đạo phim hay không thì còn chưa biết, nhưng mà vẫn đang thường xuyên đạo văn đấy thôi, đạo của các movie critics nổi tiếng ở Mỹ, ai chịu khó đọc review phim bằng tiếng Anh sẽ phát hiện ra ngay.

  10. cai vu dao van cua Phan Xi Ne tui lam chu*’ng la khong co’. Ly do la Phan Xi Ne review phim bi sai hoa`i trong khi may cha kia khong co sai. hehehe.
    Ma co da.o van thi sao ? Nha bao VN chuyen mon di di.ch bao nuoc ngoai ve dang o bao VN, thi la da.o gi ? Dich ma con dich sai nua . Hehehe

  11. Nhà báo VN chuyên môn đi dịch báo nước ngoài về báo VN, nhưng ghi lại nguồn gốc rõ ràng là theo báo này, hãng tin kia, nên không thể gọi là đạo văn được. Chỉ có những kẻ rõ ràng là lấy văn của người ta mà không trích nguồn, tự coi là của mình mới là kẻ đạo văn.

  12. hihi, dung roi, bao VN luon trich nguoi bang hai chu “Tong hop” do biet dau ma lan

  13. Điều người đọc quan tâm là personal view của cha Nê (nói về khoản này thì chả rất là cực đoan trong review) chớ mí cái news nằm trong critics nước ngoài thì chả bê về nhét vào giữa bài viết của chả thì thường thôi. Cũng tốt chớ sao. Các critics cũng làm điều tương tự từ thông tin nhà sản xuất thui chớ có phải tự sáng tác ra mí thứ đó để trở thành exclusive đâu.

  14. đọc mấy cái “review” của Phan Xi Nê, ví dụ như cái The hurt locker là điển hình, thấy “personal view” của Phan Xi Nê toàn là sao chép ko, chả thấy personal đâu, toàn thấy copy

  15. cái đ1o tui chưa đọc, còn bài nào khác ko?

  16. mà chú nói thì chú dẫn link về xem sao, chớ nói ko tui ko bít đúng sai gì hết

  17. cái vụ “thực ra trên thế giới chỉ có 20 câu chuyện làm phim” sặc mùi Hollywood quá nha, không đồng ý.

  18. Ờ đúng đó, bạn onemovieaddict nói thì dẫn link và được thì trích dẫn luôn chỗ nào đạo đi. Chứ nói khơi khơi vậy thì tui nói bạn đạo … comment của tui cũng được nữa :))

  19. Bạn Phanxine cẩn thận, tòan comment “xéo xắt” của nhà báo VN trên đây đang chơi du kích chú zì cái tội tâng phim NNHRR và nói “đúng ” về báo giới lĩnh vực văn hóa đó. Haizz, đụng đến nhà báo VN là tiu.

  20. Nếu biết tiếng Anh thì chịu khó đọc review phim trên Rottentomatoes.com đi các bạn. Tôi cũng là phóng viên, nhưng ko phải mảng văn nghệ, nên cũng chẳng thù oán gì bạn Phan Xi Nê, thấy tình trạng đạo văn tràn lan trên blog Phan Xi Nê nên ngứa miệng nói chơi vậy thôi, đừng đổ tội lung tung.

  21. Chúc mừng anh Phan, anh có hater rồi kìa. Hehe, mấy người nổi tiếng là haters nhìu lắm nha. :D :wolverine:

  22. Đâu có ta, phải đính chính là chú Phan nói đúng hết về báo giới chứ không ngọai lệ lĩnh vực văn hóa gì cả. Hihi.

  23. hahaah, các bạn nhà báo ghét anh Nê mà “phang” ảnh ở trên báo là trúng kế độc đó. Khi blog anh Nê có mặt trên báo dù yêu ghét thế nào thì người ta cũng tìm đến blog của ảnh đọc, như vậy là nhờ các bạn nhà báo mà Review của ảnh tăng lên, có cám ơn các bạn cũng không hết nữa, hahahaahh

  24. Bạn Phanxine có lấy một vài đoạn của bác này thật
    http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090708/REVIEWS/907089997
    Tuy nhiên mình thấy thế cũng bình thường, có phải là tất cả những gì phanxine viết đều là đạo văn đâu. Thỉnh thoảng đi gặp chỗ này chỗ kia một vài câu hay, thấy thích quá rồi đưa vào bài viết. Quan trọng là những chỗ đó so với khối lượng bài viết mà phanxine viết nó chỉ là một phần nhỏ. Đi tìm chỗ dở của người khác để chê thì dễ, nhưng làm được cái hay của người khác hay không mới là điều khó. Người Việt mình có kiểu ghen ăn tức ở rồi nhảy vào đạp đổ rất là mệt. Cuối cùng là lưỡng bại câu thương ai cũng thiệt mà cứ tưởng là mình được.

  25. Nếu là người có nhân cách thì khi trích văn của người khác sẽ ghi rõ là câu này là của Rogert Ebert của Chicago-Sun Times hay A.O. Scott của New York Times, còn thấy của người ta hay cứ tự nhiên cho vào bài mình, nghiễm nhiên coi là của mình thì rõ ràng là ăn cắp. Phan Xi Nê chưa đủ tầm cỡ để được coi là người nổi tiếng, để có hater. Phan Xi Nê nói ra cái xấu của người này người kia được, thì người ta cũng có thể nói ra cái xấu của Phan Xi Nê được, đó là chuyện công bằng thôi, có gì để mà gọi là ghen ăn tức ở mà đạp đổ. Nếu nói như vậy thì Phan Xi Nê cũng là ghen ăn tức ở báo chí rồi đạp đổ rồi. Còn những kẻ ngu dốt ko biết phân biệt phải trái, khi thấy người khác nói gì trái chiều một chút là hô rằng hater, ghen ăn tức ở thì mới thật là đáng thương.

  26. vậy các critics nước ngoài nó có làm điều tương tự trong review hay ko? Và review phim có yêu cầu việc dẫn reference như là 1 bài research hay là koo?

  27. trường hợp phanxine là cho dù có lấy một vài bình luận hay ho của người nổi tiếng lồng vào bài mình và biến nó thành một original hòa hợp với một bài review của mình cũng là một nghệ thuật, và người ta gọi đó Appropriation, nó hẳn một môn nghệ thuật như thế.

    Nói luôn nè, cái đó ko phải tui sáng tác đâu, tui dc một họa sỹ đẳng cấp Quốc Tế người Việt ở Mỹ dạy cho đó.

    Vậy cho khỏi nói tui chôm của người ta lun ha. khậc khậc.

    À quên, phải xưng em chớ, anh/chị phóng viên ở trên chắc lơn hơn em nhìu. EM năm nay sắp 22 tuổi thui. Sinh viên ngành tài chính thui.

  28. Cái bạn gì kia buồn cười nhỉ, đang nói chuyện bình thường mà dùng những từ mạnh như là kẻ ngu dốt rồi này kia. Có đến mức phải thế không. Tôi cũng không đồng tình với cái kiểu bảo vệ phanxine như một số bạn viết trên kia. Nhưng có đứng trên góc độ bạn bè có thể họ có những hành động như vậy. Xét riêng về cách suy nghĩ của tôi thì nói nôm na cũng như Chubasaigon vậy, họ có một bức tranh đẹp, nhưng trong bức tranh đó có một vài nét vẽ là của người khác. Thói đời cái gì đẹp cứ giữ khư khư là của mình, ít khi nói là à có công thằng khác vào. Mình là người xem mình thấy cả bức tranh họ đẹp thì mình khen, còn nếu cứ nhăm nhăm nhìn vào cái nét ăn cắp đó rồi chửi cả bức tranh thì không nên. Tất nhiên là nếu nói là tôi dùng của người này người kia thì vẫn hay hơn. Báo chí và mấy ông làm nghệ thuật ở Việt Nam có kiểu chơi theo hội, rồi đánh hội đồng nhau hoặc bảo vệ nhau theo hội. Mình đơn giản là người thưởng thức thấy nó không có lợi cho mình thì mình nói thôi. Vui vẻ nhé

  29. Mà nói thêm, chẳng phải báo chí hay riêng mấy ông làm nghệ thuật. Nói chung các kiểu đều có hội của riêng mình hết. Thằng này nhảy lên đầu thằng kia. Cuối cùng bao nhiêu thế hệ chẳng có làm được cái gì cho ra hồn. Các bạn đi học tiếng Anh cẩn thận đi, xem phim nước ngoài, đọc sách nước ngoài. Cho mấy ông ấy thủ dâm tinh thần với nhau.

  30. Chú ba binh Phang quá nha híhí.

    Mà nè, chú 22 tuổi rồi, trên 18 tuổi là đủ tư cách pháp nhân, với những người dưng không phải họ hàng chú không việc gì phải xưng em với anh/chị làm chi. Cứ xưng hô tui với ông/cô/bà là được rồi.

  31. Đạo ư ? Đạo sao cho trôi thì cũng ổn. Có thể trước và khi xem phim xong rồi bác phanxine có vào xem một vài critics bình luận nước ngoài để tìm hiểu thêm về bộ phim. Thế cũng ổn, xem thì thấy có mấy ý trùng với mình và cảm thấy tâm đắc. Thế là vô hình chung bị ảnh hưởng bởi lời nới và câu chữ của người ta. OK. Không sao. Nhưng khi đem vô rồi, cả bài review có thống nhất không, hay câu này lọ chọ câu kia. Ý tưởng lổn xộn, hổn ngấu – thế là đạo tồi. Còn làm thành một ca khúc, một dòng sông trôi chảy hoàn chỉnh – đấy là nghệ thuật. Nói chuyện dạng như “Nhân cách” chứng tỏ ta đây cao thượng hay này này nọ nọ – chán. Bản thân cũng dùng một vài chi tiết hay ho và lạ lẫm của critic mà mình ko nhìn ra để chêm vào bài viết cho phần sống động, nhưng tôi viết theo lối viết của tôi, tôi chêm vào để bài của tôi thêm phần màu sắc và sống động. Chả sao cả.

  32. Thử đối chiếu bài điểm phim The hurt locker của Phanxine và link của bác PTT gửi thì thấy có đoạn này giống nhau nhứt:

    “The Hurt Locker là một phim trí tuệ, không phải kiểu trí tuệ không ai hiểu gì, mà kiểu trí tuệ mà khi xem, ai cũng có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, ai đang làm gì, ở đâu, hiểm nguy đến từ đâu, vì sao họ phải làm vậy, nhưng đồng thời luôn khiến người xem phải dán mắt, căng tai, vận động trí não để theo dõi số phận của những nhân vật trong phim không thể dứt ra được.”

    “The Hurt Locker” is a great film, an intelligent film, a film shot clearly so that we know exactly who everybody is and where they are and what they’re doing and why.”

    Tuy nhiên suy nghĩ The hurt locker là “intelligent film” (vì những lí do như người viết đã giải thích) hình như khá phổ biến, chứ không phải một điều mà chỉ những critic tinh tế mới nhận ra. Chỉ cần gõ “the hurt locker” với “intelligent movie” hay “intelligent film” vô Google là thấy một lố kết quả. Cái này cũng như mình bảo Thanh Lam hát nhạc Trịnh nghe muốn ói, hoặc nhà báo Việt Nam bây giờ (không chỉ những người tham gia mảng văn hóa) có khối người không có chút nghiệp vụ, viết bài dở thúi. Nói nào ngay, mình không phải người đầu tiên đưa ra những nhận định như vậy, nhưng nếu vì vậy mà bảo mình là hạng người đạo ý tưởng, ngu dốt, không có nhân cách, thì mình không chịu đâu nha.

    À, hay ý bạn onemovieaddict là bác Phanxine và Roger Ebert mô tả nhân vật trong The hurt locker giống nhau ghê, cứ như là sao chép vậy? ;))

  33. Mệt trym ghê, blog này của hắn thì hắn viết gì làm gì cũng chả mất của ai cắc bạc nào, ai bỉu zô đọc chi rồi càm ràm. Còn báo chí thì mang tính phổ biến thông tin đại chúng khắp cả nước mà người ta phải bỏ tiền ra mua lại được đọc toàn đồ đạo mới sợ. Mấy đứa như onemovieaddict vaà steven rãnh quá đi sắm đầm mặc đi =))

  34. “Mấy đứa như onemovieaddict vaà steven rãnh quá đi sắm đầm mặc đi”: phản ứng của một kẻ hèn nhát và vô học, không biết sử dụng lý lẽ, chỉ biết dùng ngôn từ ngu xuẩn, mất dạy

  35. @ onemovieaddict:

    Cảm ơn bạn đã cho tui biết là A. Phan cũng đạo văn, nhưng mà tui vẫn sẽ tiếp tục đọc blog ảnh tại vì nhờ đọc blog ảnh, nhờ đọc NHỮNG GÌ ẢNH ĐẠO CỦA NGƯỜI KHÁC, mà tui hiểu hơn về phim ảnh và cách xem phim. Tui đọc của nhiều người khác viết rồi nhưng chắc người ta viết NHÂN CÁCH quá nên tui hông hiểu, tui đọc anh Phan viết thì tui hiểu vì nó gần gũi và dí dỏm, thêm nữa là tui đồng tình với nhiều quan điểm của ảnh.

    Cho nên, nếu bạn là phóng viên và có viết bài, chắc bạn hiểu người đọc đi tìm cái gì phải hông bạn. Người đi tìm kiến thức bình thường như tui, hổng có quan tâm ảnh chôm cái gì của ai đâu bạn.

    Thân

  36. Các pác và các cháu nhà mình review film hay truyện hay nói 1 câu: “tưởng gì. nội dung y xì film/truyện … (điền tên film truyện cùng style mà pác đó/em đó biết) chứ có gì mới lạ đâu.” mà hình như em đã comment ở bên yahoo 360 của anh 1 lần rồi: Đời có thế. Con người có thế. Cao sang, thông thái, intellectual hay dân bá dơ vô học cũng chỉ có ăn, uống, ỉa, địt, làm tình + duy trì nòi giống thôi. (ui nói chuyện thô lỗ 1 cách cố ý). Còn tình củm quằn quại thế nào con người cũng chỉ có những cung bậc hỷ nộ ái ố với loạn thần kinh thôi.

    Cho nên, như ông nào đó có 1 câu “sáng tạo không phải là tạo ra 1 cái gì hòan toàn mới mà nhìn sự việc cũ bằng cái nhìn mới.”

    Ngày xưa xa xưa cấm vận hoặc thuộc địa không có gì nên khi có gì cũng thấy trời ơi mới wá, lạ wá, awesome wá. Chứ thời bây giờ bắt đầu đi vô quỹ đạo của loài người rồi thì fải biết bắt kịp thời đại chứ. Phải bắt đầu tư duy lý luận, hệ thống và phân tích chứ. Cứ giữ cái tư tưởng đòi “phải mới toang mới toáng như người từ sa mạc vào thành phố” thì cứ ra sa mạc mà ở đến khi về bảo đảm cái gì cũng mới sáng dới.

    ^:)^

    :bz
    :joker:
    #-o

  37. thiệt là chán bác onemovieaddict wá đi, nói như bác thì Cụ Hồ cũng đạo, mà nói chi xa, câu “của dân, do dân và vì dân” mấy ông nhà mình hay nói với câu “of the people, by the people, for the people” của Cụ A. Lincoln bác thấy giống ko?? đừng câu nệ wá bro, dân mình còn đạo của thằng tư bản đầu sỏ dài dài

  38. @onemovieaddict: haha, ok, cám ơn bạn, giờ tui biết câu đó từ đâu ra. Bạn nói tui đạo văn cũng được, có điều thiệt ra trước khi xem phim tui đọc khá nhiều review, có những cái nằm lại trong đầu, có những cái chạy đi, xem phim xong thì tất cả những gì đã đọc, đã biết nó sẽ tự động được sàng lọc. Có thể khi viết review phim này tui cũng nhớ những gì mình đã đọc, hoặc đã biết, hoặc đã nghe để ghi chép lại, diễn dịch theo cách mà tui hiểu và cũng có thể giúp cho người khác hiểu hơn. Tui không phủ nhận chuyện mình đọc những nhận xét phim của nhiều người khác và bị ảnh hưởng bởi họ, vì tui cũng không phải là người tài ba siêu việt để có thể tự thân đánh giá nhận xét mà không đọc, học và tiếp nhận thêm kiến thức xung quanh.
    Dù sao cũng cám ơn bạn vì bạn cũng phải theo dõi blog tui kỹ thì mới bắt giò ra được :)

  39. thân gửi anh Phan iu vấu :D

    em hổng có ý kiến gì hít về chuyện đạo văn hay hông,nhưng mà em đọc mí cái comment em mắc cười,ngẫm ngĩ câu thằng anh của em nói cũng hay hay “sống trên đời mà có antifan là thành công” ùi :D
    cớ chi mà ghét con người ta,rồi cứ chui vào đọc,rùi thù hằn,rùi reply liên tù tì,xem người ta nghĩ gì về mình,xong còn chửi người ta nữa chớ T__T (ở ngoài thằng nào chửi em mất dạy em đục phù mỏ nó ngay-trừ pama em hehe,em là em kị 2 cái chữ đó lắm đó)
    anh Phan rất là dễ thương(mặc dù nhìn hình ổng hổng có dễ thương tí nào haha),comment trả lời rất ư là lịch sự,hehe like it.

    dù sao thì vẫn khoái đọc mí cái review phim của anh vì đúng là nó dí dỏm,ngôn ngữ rất ư là Sì Gòn Nam bộ haha. =D>

  40. Đọc mấy bài móc lốp thật là dzui. Blog a.Phan ngoài review film giờ có thêm thứ để giải trí. Cám ơn các bạn antifan. =D>

  41. “tui cũng không phải là người tài ba siêu việt để có thể tự thân đánh giá nhận xét mà không đọc, học và tiếp nhận thêm kiến thức xung quanh” Cách Phan Xi Nê viết dễ làm mấy bạn “fan” ở đây tưởng Phan Xi Nê là người tài ba siêu việt, có thể tự thân đánh giá nhận xét mà không đọc, học, và tiếp nhận thêm kiến thức xung quanh lắm, hehe, a little bit misleading, I think. Tôi đã nói với mấy bạn “fan” rồi, Phan Xi Nê chưa đủ tầm để có fan thực sự và cả antifan đâu, bạn ấy cần làm được gì đó thực tế cơ, đến lúc đấy mới có thể nói chuyện fan và antifan.

  42. Lúc nãy giờ đọc mấy cái còm sắp kiệt sức luôn. Nhưng nghe bạn onemovieaddict nói thấy ngộ ngộ nhảy vào chút chơi. Cái “tầm” mà bạn đề cập đến là cỡ bao nhiêu vậy? Tiêu chuẩn sao là đạt được “tầm” đó? Còn fan thực sự là sao tui cũng ko hiểu luôn nha. Có fan nhảm nhí, fan thực sự nữa hả? Người tầm thường như tui cũng từng có fan nè (ak, ko khoe nha, chỉ đang dẫn chứng thôi, tui còn ngạc nhiên khi ko hiểu sao nó tự nhận là fan của mình nữa). Thiết nghĩ ai ái mộ ai về 1 việc gì đó thì là fan rồi, nghĩa là người kia đã có fan, đâu cần phải đủ tầm này tầm kia đâu bạn.

  43. Mấy bạn có biết cái giá gắn camera mà camera man mang trên nguòi để way mấy cảnh chuyển động cho mượt gọi là j` ko ? Tiếng Anh ấy.

  44. Đọc mấy cái comment tự nhiên lại nghĩ tới câu châm (chích) ngôn mới thời nay: Đôi khi phải chịu cho một con chó nó lẽo đẽo theo cắn mình một (hoặc hai ba) cái thì nó mới chịu bỏ đi

  45. Trong cái blog của một kẻ fake, có một loạt những kẻ follower mất dạy và ngu dốt

  46. @onemovieaddict: tui cứ nghĩ bạn hơn thế này… well… :)

  47. công nhận, conversation nó dài ra thì bao nhiêu thứ hay ho nó lộ ra hết :))
    mà mười mấy năm đi học là mình đạo nhiều lắm bay, vậy mà giờ ngồi nói dóc như đúng rồi, mắc cỡ :D


Leave a comment


~O) o.0 b-) b-( ^:)^ ^#(^ [..] [-X [-O< [-( X_X X-( L-) @};- @-) >:p >-) =D> =; =:) =)) =(( <:-P <):) ;;) ;)) ;) :| :zzz: :zombie: :yuck: :xiu: :x :wolverine: :watchmen: :vuiqua: :viet: :vernom: :uhhuh: :turkey: :tungtang: :tiehug: :threaten: :them: :tancong: :tambiet: :sylar: :superman: :sleep: :shadowcat: :scream: :rorshach: :rockon: :pyro: :pumpkin: :pirate: :phimchuong: :phew: :party: :panic: :oops: :o3 :o0: :o.O: :o :nuadem: :ninjabattle: :nightcrawler: :nhamhiem: :mwahaha: :moonwalk: :mocnoi: :melt: :matrixphone: :matrixfight: :matrixbullet: :manhug: :kidnap: :kickdog: :kickass: :jokerlol: :joker: :im: :huhu: :hug: :hotlick: :hihuchihuc: :hihuc: :hehehe: :heehee: :greensmile: :goodbye: :ghost: :gangster: :gambit: :flirty: :evil: :epphe: :dzodzien: :drmanhattan: :dancing: :damchaymau: :cyclops: :chicken: :check: :chatchit: :catwoman: :bz :byebye: :bumblebee: :bucminh: :brokeback: :bringiton: :bighug: :bayda: :batman: :bath: :bansung: :arhh: :anui: :angel: :^o :P :O) :D :@) :???: :?: :> :-w :-v :-t :-q :-j :-h :-c :-bd :-SS :-S :-L :-@ :-?? :-? :-< :-* :-& :-$ :)] :)>- :)) :) :(|) :(( :( :!: :!! 8-} 8-X 8-> 3:-O *-:) (~~) (:| (*) %-( %%- $-) #-o

No trackbacks yet.