Linh tinh ngày 24.4.2010
Một cuối tuần thật là 'văn hóa nghệ thuật'....
1. Cuối tuần này đi xem Classic Film Festival, LHP kinh điển của kênh TCM tổ chức. Có được cái pass (trị giá hơn $100) đi xem tất cả các phim miễn phí, thiệt sướng. Đã xem đuợc The Producers và Breathless, hụt mất Sunset blvd, The Graduate, và Singing in the rain... Toàn phim kinh điển mà lần đầu xem ở trên màn ảnh rộng nên thấy sung sướng vô cùng. Xem mà nghĩ thầm, bao giờ nước mình có một LHP như thế này mà khán giả đứng xếp hàng dài dài mà mua vé xem nhỉ?
LHP chiếu lại phim kinh điển, tức phim cũ, có người xem chắc cũng đã chục lần, mà khán giả vẫn háo hức. người tổ chức thì làm một LHP trang trọng, từ cái thiết kế poster (xem bộ poster thiết kế cho LHP kèm theo) đến phần intro vô cùng đẹp mắt, bắt mắt, từ rạp chiếu (chiếu ở Graumann's Chinese theater và Egyptian theater, hai rạp chiếu phim cổ kính, sang trọng và cao cấp ở Hollywood) đến những hoạt động bên lề (có một cái Club cho khán giả đến gặp gỡ, nói chuyện sau khi xem phim ở khách sạn Roosevelt).
Billboard quảng cáo cho LH Phim kinh điển trên tường khách sạn Roosevelt, nơi tổ chức các sự kiện bên lề, gặp gỡ, bàn tròn của LHP
Mặt tiền rạp Graumann's Chinese theater
Lobby của rạp
Lobby của rạp chính
Bên trong rạp Chinese Theater. Trên màn hình đang chiếu đoạn intro của LHP, rất là ấn tượng. Chỉ bằng ba màu chủ đạo (trong clip này là xanh đỏ trắng) để tái hiện lại những cảnh phim kinh điển. Trong cảnh này là hình ảnh của phim Birds của Alfred Hitchcock.
Bộ poster quảng cáo cho Liên hoan phim kinh điển... Đoán xem hình nào là phim nào?
2. Hôm đi xem, ngồi trên metro từ trường lên Hollywood, thấy đối diện là hai cha con, thằng con trai chỉ mới chừng 10 tuổi, đeo trên cổ tấm thẻ của LHP, gương mặt háo hức, bàn tán về tờ chương trình chiếu, tự nhiên thấy vui vui và ghen tỵ. Những đứa trẻ này thật may mắn, bởi cha mẹ tụi nó không chỉ quan tâm đến chúng, đưa chúng đi xem phim, mà còn đưa tụi nó đi xem phim kinh điển, và ngồi giảng giải về giá trị của những bộ phim đó.
3. Jean Paul Belmondo đến giao lưu trước buổi chiếu Breathless. Thấy bồi hồi và buồn. Bởi từ khi ngồi trên metro, đứng xếp hàng, vào rạp ngồi chờ, trong đầu vẫn hình dung ra hình ảnh của Jean Paul Belmondo trong những phim khi ông chỉ mới 20 - 30 tuổi. Những bộ phim mà hình ảnh của Jean đã ăn sâu vào đầu mình. Nhưng Jean bây giờ đã 77 tuổi. Đâu còn cái vẻ bất cần đời, giang hồ mà lãng tử ngày nào.... nghĩ mình thật là ngớ ngẩn, nhưng không khỏi lưu luyến. Xem lại Breathless vẫn bồi hồi...
Jean Seberg thật đẹp và trong sáng. Nhiều lúc thấy giống Nicole Kidman khủng khiếp. Cả hai đóng những nhân vật mà lẽ thường có lẽ chúng ta sẽ không ưa: một kẻ trộm xe hơi giết cảnh sát, một cô gái phản bội người yêu của mình, vậy mà ta vẫn yêu họ bởi sự duyên dáng của họ. Rồi lại bồi hồi khi nghĩ đến số phận ngắn ngủi của Jean Seberg...
Jean Paul Belmondo và Jean Seberg trong Breathless
Jean Paul Belmondo giao lưu với khán giả ở Classic Film Festival
4. Đi xem vở Chicago. Cái rạp Pantages nhìn ở ngoài xấu hoắc mà bên trong đẹp lộng lẫy tuyệt vời. Tiếc là quên mang theo máy ảnh để chụp hình lại. Sân khấu được thiết kế giản dị - dàn nhạc ngồi ngay trên sân khấu để biểu diễn, bởi nó là một phần của chủ đề - tất cả chỉ là một trò diễn. "Quý vị sắp được xem một câu chuyện về cướp hiếp giết", mới vô là đã được giới thiệu như vậy. Giản dị, nhưng mọi thứ đều chính xác, mọi vật dụng, không gian, diễn viên quần chúng được tận dụng triệt để, từ cái ghế đến cái cầu thang... Đặc biệt ánh sáng sử dụng để tạo ra không gian nhà tù, toà án... thật độc đáo.
Vở musical này thì ai xem phim Chicago rồi đều biết nó ra sao rồi hen. Đại loại ở Chicago những năm 20, có một em kia tên Roxie Hart bắn chết người tình xong dụ chồng nhận tội mà không thành nên bị vô tù, rùi được chú luật sư giúp đỡ để biến vụ án của em thành màn tiêu khiển, song song là một em ca sĩ phòng trà Velma cũng tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi nhà tù... Mấy bài hát trong phim này hồi xưa tui nghe hoài bắt thuộc luôn, giờ nghe hát live thiệt sung sướng. Phim Chicago bám khá sát với các màn trình diễn trên sân khấu, gần như là làm lại y chang, nhưng có thêm thắt, đẩy lên nhờ 'ngôn ngữ điện ảnh'. Đặc biệt là bài We both reached for the gun, trong phim đám nhà báo hiện ra hình nguyên đám rối bị Billy điều khiển, trên sân khấu thì chỉ hình tượng hoá thôi, chủ yếu là hình ảnh Billy giật giây em Roxie.
Thú vị là cả trong phim lẫn trên sân khấu thì tui đều thấy xúc động khi ông chồng hát bài Mr. Cellophane (Ngài giấy bóng kính). Khán giả vỗ tay rần rần với bản này... Mà hay nhất là dàn nhạc, khi chú Amos rời sân khấu, chú xin một bản đưa tiễn nhưng dàn nhạc không thèm làm gì, bởi với mọi người, Amos "tàng hình", không ai quan tâm, không ai để ý...
Kết thúc vở, các nhân vật không quên mỉa mai 'chúng ta đang sống ở Mỹ' để cười cợt cái đạo đức (giả) của xã hội. Họ được nói, họ được tự cười trào phúng châm biếm vào xã hội của họ...
Tự nhiên nhớ tới vụ án cô gái giết người tình trong chiếc xe Lexus... xem ra, báo chí của chúng ta ngày hôm nay cũng cấp tiến không thua gì đám báo chí trong vở Chicago 
(nhân vật nhà báo Mary Sunshine trong vở này có một kết thúc độc đáo bất ngờ vô cùng mà trong phim không có)...
Tiền cảnh của rạp Pantages
Sảnh ra vào trước cửa rạp
Bên trong rạp Pantages.
(Ba hình này tui chôm trên flickr)
5. Phim Bẫy Rồng đang chiếu ở LHP Tribecca ở New York. Tuần sau Bẫy Rồng sẽ chiếu ở LHP Los Angeles Asian Pacific ở Los Angeles. Chơi Vơi cũng chiếu trong LHP này. Bạn nào ở Los Angeles mà muốn xem phim Việt Nam thì tranh thủ đi xem nhé. Bẫy Rồng thì đánh nhau chí choé, còn Chơi vơi thì rất là chơi vơi, ai thích phim kiểu nào thì đi xem phim kiểu đó, tui thì đều khen hai phim hay đáng đi xem ngoài rạp.















April 25th, 2010 - 16:37
Em mê Chicago lắm, là vở kịch đầu tiên (đến nay là duy nhất) đi coi ở Broadway. Coi xong về nghe đi nghe lại mấy bài trong đó
Bài Mr. Cellophane xúc động thiệt. From time to time we might feel like the invisible, inconsequential Mr. Cellophane…
Breathless em chưa được coi hết. Biết đến nó cực kỳ ngẫu nhiên – một bữa em đi học ra, đi ngang lớp khác nghe tiếng phim ồn ồn, đứng ở cửa sau ngó vô thấy lớp đó đang coi phim này, chắc là học về media/culture. Em coi ké hơn nửa tiếng
rồi chạy qua thư viện google tên phim để mốt kiếm coi cả phim cho sướng
April 26th, 2010 - 06:27
thích cảm giác đi coi phim kinh điển trên màn ảnh rộng quá. Coi những phim đó thấy như đang quay ngược thời gian về một thời đại khác, với những cách thể hiện và kể chuyện khác.
Mấy cái rạp đẹp quá. Gần về rồi khám phá LA thật nhiều nghe
April 26th, 2010 - 13:24
Hì hì, mấy cái poster
1. The Good, The Bad And The Ugly
2. Saturday Night Fever
3. Sunset Blvd (chà, rất thích phim này, được coi màn ảnh rộng thiệt phê)
4. The Graduate
April 27th, 2010 - 03:51
anh Việt Hùng nhận ra poster thứ 3 quả là thâm hậu, mình bó hánd
April 27th, 2010 - 14:12
Hix, coi The Bird với The Good The Bad and The Ugly chắc đã lắm.
?
Anh Phan cho tui hỏi với, là chỗ tui ở sắp tổ chức chiếu Đốt Đi, à quên, Đừng Đốt có giao lưu với đạo diễn Đặng Nhật Minh. Theo anh Phan thì có nên đi coi phim này ko
April 27th, 2010 - 14:14
nên coi chứ, tui nghĩ là nên coi
April 27th, 2010 - 14:18
Ừ ừ, nghĩ lại thấy hỏi cắc cớ quá
Chứ cũng xác định là đi rồi. Với tò mò thì cũng nên coi, để biết … (còn biết gì thì coi xong mới biết
)
April 28th, 2010 - 21:31
Em se ru re ban be di ung ho Bay Rong thu 6 nay (sold out nha) phai di xep hang gan nua dem canh ve’ rush, hy vong la co. Moi doc review cua phim nay thay co li ghe, co che co khen, nhung khen nhieu hon che….nho phim VN dan da~ voi ngheo nen khong co CGI haha lam ba con khoai http://www.cinematical.com/2010/04/23/tribeca-review-clash
April 30th, 2010 - 10:20
ôi má ơi cái rạp đẹp quá
nhìn mà hận quá
May 11th, 2010 - 09:24
Rạp đẹp quá, bao giờ Việt Nam mới có rạp đẹp thế này nhỉ