Cùng nhau đạp phim Việt Nam đê….
Chỉ trong vài ngày, hai bộ phim tư nhân thực hiện Để Mai Tính và Tây Sơn Hào Kiệt được hai tờ báo lớn Tuổi Trẻ và Thể Thao Văn Hoá tặng cho mỗi phim một bài báo thật to chê bai hết lời!
1. Trong bài "Rằng vui thì thật là vui" trên Thể Thao văn Hoá của Duy Anh, tác giả viết:
Điều đầu tiên dễ nhận thấy là kịch bản Để Mai tính quá bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường. Một câu chuyện mà khi xem ai cũng có cảm giác hình như đã xem ở đâu đó. Mô-típ chàng hoặc nàng không cùng đẳng cấp, rồi đeo đuổi nhau, rồi giận hờn ghen tuông, rồi yêu nhau… đã quá cũ. Phim mới chiếu 15 phút khán giả đã biết đoạn kết là gì!
Cách xây dựng tính cách nhân vật và đường dây câu chuyện cũng rất tùy tiện và hời hợt. Cô ca sĩ Chi Mai và ban nhạc của cô chẳng tạo được một chút ấn tượng nào cho người xem về giọng hát hoặc phong cách chơi nhạc… khi hầu như suốt phim chỉ toàn là cover nhạc của Đức Huy (trừ ca khúc cuối). Thế mà các nhân vật trong phim cứ tự tung hô cô ca sĩ này lên mây xanh. Anh chàng Dũng nghèo khó, ngờ nghệch, bỏ hết công việc ra Nha Trang đeo đuổi ca sĩ Chi Mai, bỗng nhiên lột xác ăn nói cứ như là triết gia. Đang ở cảnh trước lái xe cà giựt cà giựt, thì ngay cảnh sau Dũng đã lái xe lạng lách như cascadeur! Nhân vật đang ở Nha Trang, thoắt cái đã ra Hà Nội. Từ đầu đến cuối phim không ai thấy Dũng có một điểm gì đặc biệt khiến cho Chi Mai xinh đẹp phải từ chối đại gia Antoine để chọn Dũng… Nghĩa là các nhà sản xuất và đạo diễn thích gì thì cứ làm trên phim mà không cần quan tâm tính hợp lý của nhân vật lẫn tình huống trong phim.
Chính vì sự lỏng lẻo của tuyến nhân vật chính, khiến tình cảm của khán giả chuyển hết cho nhân vật phụ, anh chàng đồng tính Phạm Hương Hội. Điều tối kị của một kịch bản - và sau đó trở thành phim - là không được phép để tuyến phụ hoặc nhân vật phụ lấn át tuyến chính hoặc nhân vật chính. Nhưng có lẽ đạo diễn do không xử lý tốt kịch bản, không có cái nhìn tổng thể cho bộ phim đã khiến Để Mai tính lâm vào điều tối kị này.
Trong phim này, nếu xét về chuyên môn thì công tác đạo diễn “có vấn đề”, nhất là phần chỉ đạo diễn xuất. Trước tiên phải nói đến vai đại gia Antoine do chính đạo diễn Charlie Nguyễn thủ vai. Đành rằng đây chỉ là giải pháp tình thế khi diễn viên Bình Minh giờ chót gặp trục trặc về sức khỏe, nhưng Charlie Nguyễn chắc chắn phải biết khả năng diễn xuất của mình thế nào để quyết định có nên nhận hay không, bởi khi lên phim là “bút sa gà chết”! Có thể nói “oải” nhất trong phim này là những cảnh có đại gia Antoine, với bộ mặt không biểu cảm - mà có khán giả khi xem phải thốt lên: “… diễn đơ như cây cơ!”.
(...)
Kế đến là vai diễn dành được mọi lời khen ngợi cũng như là “vai diễn cứu phim” – anh chàng đồng tính đáng yêu Phạm Hương Hội do Thái Hòa thủ vai. Thái Hòa xứng đáng với mọi lời ngợi khen, nhưng việc anh chọn lối diễn khoa trương, dùng hình thể bên ngoài để mô tả nhân vật đồng tính, khiến người xem có cảm giác như anh đang tấu hài trên phim. Trên thế giới, khi diễn vai hài đồng tính người ta đã bỏ cách diễn khoa trương này từ lâu (tại buổi chiếu ra mắt có rất đông người nước ngoài, nhưng hiếm có ai cười và vỗ tay trước kiểu diễn tấu hài của Thái Hòa). Đạo diễn Charlie Nguyễn đồng tình với cách xây dựng nhân vật theo kiểu tấu hài như vậy thì bất cứ diễn viên hài nào cũng có thể diễn được vai Phạm Hương Hội chứ không chỉ Thái Hòa!
Khen chê một bộ phim là chuyện rất bình thường, mỗi người có một thị hiếu thẩm mỹ, một khẩu vị, một trình độ nhận thức, một nền tảng văn hóa khác nhau, mà vì thể, cảm nhận phim mỗi người cũng sẽ khác nhau. Thế nhưng, điều mà tui cảm thấy vừa buồn cười vừa khó chịu về bài viết này chính ở hai chỗ: đoạn nói về cảm xúc cá nhân thì tác giả không dám nhận cái cảm xúc đó về mình mà cứ phải đổ vấy cho "khán giả", đoạn nhận xét về trình độ chuyên môn (bình luận công tác đạo diễn của phim) thì người viết cũng tỏ ra không có trình độ chuyên môn ngay từ những dòng đầu tiên. (Tui không biết bạn tác giả là ai, có thể tui biết bạn là ai, nhưng dù biết hay không, dù quen hay lạ, thì tui cũng cần lên tiếng)
2. Chuyện nhận xét kịch bản "tầm thường, 15 phút đầu đã đoán ra kết quả" cho thấy người viết không hiểu gì về chuyện viết kịch bản và làm phim. Lấy Avatar ra làm ví dụ: chỉ cần xem trailer thôi, tức xem chỉ 1 phút 30 giây, tui cá là ai cũng đã đoán ra kết thúc phim này ra sao. Ví dụ phim The proposal ăn khách ở quê nhà chúng ta, cũng chỉ cần 10 phút đầu là biết luôn hai anh chị này cuối cùng cũng sẽ yêu nhau. Ồ, hay chúng ta thử nhìn vào bộ phim Shakespears in love đoạt Oscar Best picture, chưa cần xem phim tui cũng biết là ông William Shakespears sẽ viết ra được chuyện tình Romeo Juliete và yêu cái cô gái giả trai kia...
vậy thật sự, kịch bản mà chỉ mới 15 phút người ta biết kết quả có tầm thường, có dở không? nếu thực sự như thế, chúng ta đã đứng dậy rời khỏi rạp và đi về!
Không. Người ta xem phim không quan trọng lắm về kết quả của nó. Có những thể loại phim mà sự bất ngờ ở đoạn kết không phải là đích nhắm, nhất là ở thể loại phim tình cảm. Ai chẳng biết cuối cùng thì hai nhân vật chính sau bao gian khó cũng sẽ đến với nhau. Mà không đến với nhau thì chia tay nhau. Chỉ có 2 lựa chọn. Không đoán trúng cái này thì đoán trúng cái kia. Đi xem phim tình cảm mà tưởng là xem phim hình sự điều tra, mong chờ hung thủ cuối cùng thất vọng là sao mới vô mình biết luôn hai anh chị này yêu nhau rồi về thất vọng thì lỗi của người đi xem đã xem lộn phim, chứ không phải của người viết ra kịch bản. (Chẳng lẽ muốn bất ngờ, thì anh Dũng phải yêu Antoine, còn cô Mai hoá ra lại là trai giải phẫu và cuối cùng đã tìm được tình yêu với Hương Hội?)
Kịch bản của những phim tình cảm đôi khi cho người xem một trải nghiệm, người ta không đặt câu hỏi 'kết quả ra sao' vì ai cũng có thể đoán ra kết cục ấy, mà họ đặt ra câu hỏi 'Như thế nào', 'làm sao chuyện đó xảy ra'. Nói như Che nói, hạnh phúc không phải ở đích đến mà trên những chặng đường đi.
3. "Cô ca sĩ Chi Mai và ban nhạc của cô chẳng tạo được một chút ấn tượng nào cho người xem về giọng hát hoặc phong cách chơi nhạc… khi hầu như suốt phim chỉ toàn là cover nhạc của Đức Huy (trừ ca khúc cuối). Thế mà các nhân vật trong phim cứ tự tung hô cô ca sĩ này lên mây xanh". Chúng ta nói chuyện thực tế nhé: Ánh Tuyết toàn cover nhạc văn Cao, Đức Tuấn toàn cover nhạc Phạm Duy, Hồng Nhung toàn cover nhạc Trịnh Công Sơn, trong số này tui thấy bạn Đức Tuấn hát vô cùng hời hợt. Thế nhưng vẫn được tung hô. Đó là mấy người tui thấy hát hay nha. Chưa kể các bạn Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc thì hát nhạc vừa dở mà giọng cũng không khá hơn bài hát bao nhiêu. Họ có nổi tiếng không? họ có được báo chí lăng xê ca ngợi không? Đó là tui chưa nói tới bạn Vũ Hà, bạn Lê Kiều Như cũng vẫn được xem là ca sĩ.... Chưa kể Mai chỉ là một ca sĩ phòng trà, chuyện những người bạn quanh cô ca tụng cô cũng là chuyện bình thường. (Cũng giống như những bạn bè quanh bạn Duy Anh chắc cũng đã ca tụng bài báo và tài năng viết bình phim của bạn Duy Anh vậy). Quá chính xác với thực tế của xã hội Việt Nam còn gì?
4. "Chính vì sự lỏng lẻo của tuyến nhân vật chính, khiến tình cảm của khán giả chuyển hết cho nhân vật phụ, anh chàng đồng tính Phạm Hương Hội. Điều tối kị của một kịch bản - và sau đó trở thành phim - là không được phép để tuyến phụ hoặc nhân vật phụ lấn át tuyến chính hoặc nhân vật chính. Nhưng có lẽ đạo diễn do không xử lý tốt kịch bản, không có cái nhìn tổng thể cho bộ phim đã khiến Để Mai tính lâm vào điều tối kị này"
Tui thì không biết điều tối kỵ đó ở đâu ra. Đúng là đó là điều nên tránh, nhưng không phải là điều tối kỵ. Không biết bạn có biết rằng trong kịch bản Cướp biển vùng Caribê, Jack Sparrow chỉ là nhân vật phụ và Will Turner mới là nhân vật chính? Vậy trong phim đó, ai là người nổi bật hơn, Jack Sparrow của Johnny Depp hay Will Turner của Orlando Bloom? Bạn xem The hangover chưa? Bạn chỉ ra được ai là nhân vật chính hay không? hay Terminator 4, John Connor là nhân vật chính hay Marcus là nhân vật chính? Ai át ai?
Mỗi đạo diễn có một cách xử lý tuyến nhân vật của mình, và trong trường hợp Để Mai Tính, đẩy Hương Hội lên để tạo ra không khí cho câu chuyện cho thấy người làm phim Để Mai Tính rất hiểu khán giả đám đông ở Việt Nam - những người đi xem phim với sự hồn nhiên, trong sáng và đơn giản.
5. Trong phim này, nếu xét về chuyên môn thì công tác đạo diễn “có vấn đề”, nhất là phần chỉ đạo diễn xuất. Trước tiên phải nói đến vai đại gia Antoine do chính đạo diễn Charlie Nguyễn thủ vai. Đành rằng đây chỉ là giải pháp tình thế khi diễn viên Bình Minh giờ chót gặp trục trặc về sức khỏe, nhưng Charlie Nguyễn chắc chắn phải biết khả năng diễn xuất của mình thế nào để quyết định có nên nhận hay không, bởi khi lên phim là “bút sa gà chết”! Có thể nói “oải” nhất trong phim này là những cảnh có đại gia Antoine, với bộ mặt không biểu cảm - mà có khán giả khi xem phải thốt lên: “… diễn đơ như cây cơ!”.
Tui không biết, cho tới lúc này những người tui biết chỉ duy nhất một người chê diễn xuất của Charlie, nhưng không phải ở sự biểu cảm của anh, mà bởi một chi tiết nhỏ nhặt mà chỉ có những người hiểu biết mới có thể nhận ra. Tui không nghĩ là bạn tác giả bài báo biết vì biết thì chắc đã lôi ra để bình luận chứ đâu chỉ có đổ cho "có khán giả" mà không dám tự quyết định cho cảm xúc của bản thân mình.
6. Thái Hòa xứng đáng với mọi lời ngợi khen, nhưng việc anh chọn lối diễn khoa trương, dùng hình thể bên ngoài để mô tả nhân vật đồng tính, khiến người xem có cảm giác như anh đang tấu hài trên phim. Trên thế giới, khi diễn vai hài đồng tính người ta đã bỏ cách diễn khoa trương này từ lâu (tại buổi chiếu ra mắt có rất đông người nước ngoài, nhưng hiếm có ai cười và vỗ tay trước kiểu diễn tấu hài của Thái Hòa). Đạo diễn Charlie Nguyễn đồng tình với cách xây dựng nhân vật theo kiểu tấu hài như vậy thì bất cứ diễn viên hài nào cũng có thể diễn được vai Phạm Hương Hội chứ không chỉ Thái Hòa!
Cái nhận xét cuối cùng thì tui không biết, nó cũng giống như giờ tui nói là viết bài báo kiểu tác giả bài này thì con nít lớp năm viết cũng được chứ không cần đến nhà báo vậy. Nhưng cái câu nhận xét trên thì tui chỉ thắc mắc: Để Mai Tính làm cho khán giả Việt Nam hay làm cho khán giả nước ngoài? Bởi nếu làm phim 'cho Tây' kiểu Chơi Vơi thì khán giả, à không, nhà báo Việt Nam xem không hiểu đã đành, lại còn lôi lên báo mắng "làm phim cho Tây, vậy còn khán giả Việt Nam thì sao?
7. Tui chưa xem phim Tây Sơn Hào Kiệt nên tui sẽ không bình luận chuyện tác giả của bài "Tây Sơn Hào Kiệt: Quá khứ oai hùng" viết đúng hay sai. Tui chỉ thấy rằng, thấy bi kịch cho điện ảnh tư nhân Việt Nam, khi mà họ phải tự bỏ tiền túi ra làm phim, và cho dù họ có cố gắng thế nào đi chăng nữa, những gì họ làm được cũng ít khi được nhìn nhận và trân trọng. Khi phim thành công về doanh thu, được khán giả yêu quý, thì cũng chỉ có một vài mẩu tin nho nhỏ, nhưng các báo sẵn sàng dành ra một trang thật hoành tráng để hạ gục một bộ phim. Không chỉ thế, những bộ phim "cúng cụ", "tuyên truyền" thì dẫu các bạn nhà báo rỉ tai nhau "phim dở" thì lên mặt báo, nó luôn là những mỹ từ "rung động lòng người", "oà trong nước mắt" trên những bài báo hoành tráng phải làm "nhiệm vụ chính trị".
Tui biết rằng các BBT các báo sợ nhất là bị mang tiếng "ăn tiền" - tức là nếu họ không thật sự ăn tiền thì họ sẽ ngại khen phim bởi khen phim thường bị gán cho tội "PR cho phim, chắc có nhận tiền". Không gì ngu bằng chuyện không được ăn tiền mà lại bị mang tiếng ăn tiền, họ nghĩ.
Tui thấy không công bằng.
Mà vì thấy không công bằng, tui phải lên tiếng.
Và vì đây là phim của người khác làm, nên tui có quyền lên tiếng. Chớ sau này tui làm thì tui không có muốn mình hát bài "Ai cho mày chê con tao xấu" đâu... hihi...
8. Nhiều bạn nói tui, thôi đừng đụng chạm, chê bai các bạn nhà báo, vì sau này về làm phim sẽ bị đập. Hồi đó có thời gian tui cũng ngại. Có điều càng ngày tui càng nhận ra chân lý: ngay cả khi mình làm phim đàng hoàng, mình làm phim hay, mình không đụng chạm ai, mình đối xử tốt với tất cả mọi người, thì cũng có người chẳng ưa mình và cũng chẳng tha mình. Trừ khi mình có thật nhiều tiền, biết cách chi, sẽ được tụng ca như Công chúa Teen và Ngũ hổ Tướng, vừa ăn khách, vừa đoạt giải của Hội Điện Ảnh, vừa được khen là phim có thông điệp và giáo dục.
Mà tui thì không có nhiều tiền.
nên đầu nào cũng bị dập mà thôi... hihi...
Chưa kể, làm phim giải trí cho khán giả Việt Nam một cách đàng hoàng như Để Mai Tính cũng bị đập. Làm phim nghệ thuật cho khán giả phương Tây một cách đàng hoàng như Chơi vơi cũng bị đập. Khán giả yêu thích cũng bị đập mà nhà phê bình quốc tế ca ngợi cũng bị đập.
Thành ra, mình phải biết ai là bạn để chia sẻ, ai là người công tâm để lắng nghe, còn lại thì xem như có người mua vui cho mình vậy..
(Các bạn mài dao, rèn búa sẵn đi ha)




May 7th, 2010 - 22:42
hay! ngưỡng mộ!
May 8th, 2010 - 04:51
Biết là lắm lúc tranh luận, cuối cùng cũng chẳng dẫn đến đâu nhưng vẫn phải tranh luận!
May 9th, 2010 - 01:28
Lâu rồi mới vô đọc bài của bạn. Thiệt là không đơn giản để viết bài phê bình!
Nếu chỉ là lời nhận xét ngòai cửa miệng thì không ai nói làm gì; nhưng để là Nhà Phê Bình, hiểu biết chuyên môn và kinh nghiệm là điều cần thiết. Tiếc thay, mình cảm thấy hầu hết mọi nhân xét trong bài viết ở Việt Nam đều mang tính đố kỵ, ganh ghét hơn là phê bình xây dựng. Đó chỉ là suy nghĩ của một cá nhân, một tổ chức; hay là tập quán?!
Nói và viết đúng cũng đã là khó lắm rồi!
May 9th, 2010 - 02:02
[QUOTE]Tui biết rằng các BBT các báo sợ nhất là bị mang tiếng “ăn tiền” – tức là nếu họ không thật sự ăn tiền thì họ sẽ ngại khen phim bởi khen phim thường bị gán cho tội “PR cho phim, chắc có nhận tiền”. Không gì ngu bằng chuyện không được ăn tiền mà lại bị mang tiếng ăn tiền, họ nghĩ. [/QUOTE]
Bác nói đúng quá,bởi vậy đọc review của bác khen phim NHRR và ĐMT em nghi là bác có ăn tiền,he he
May 9th, 2010 - 02:51
Sau khi 2 lần xem Để Mai Tính, sau khi được tui giới thiệu dọc bài “Rằng vui thì thật là vui” trên TTVH và bài viết này của Phanxine, bạn tui có viết về “Để Mai Tính” trên blog của mình. Đọc xong tui khoái quá nên mạn phép bạn tui đưa link lên đây, chỉ là để chia sẻ những cảm xúc về bộ phim này
http://vn.360plus.yahoo.com/ntpuyen2005/article?mid=348
May 9th, 2010 - 07:09
Hay quá. Em rất thích bài này.
May 10th, 2010 - 04:05
Không dám nói là 1 độc giả thường xuyên của phanxine nhưng được bạn bè quảng cáo là anh viết review rất hay. Tuy nhiên, sau 1 vài lần đọc, em cảm thấy rất … khó chịu ở chỗ xưng “tui tui” mà điều này thì em cho là giảm đi sự chuyên nghiệp của review. Thành thử ra, em vẫn chưa thấy được cái hay mà mọi ngưòi dùng để nói về blog của anh.
Nhưng hôm nay, sau khi đọc bài này thì em đã hiểu phần nào. Một bài rất hay! Anh đã viết ra được những điều giống với quan điểm của em mà nếu đặt vị trí em viết bài này thì có lẽ sẽ không thể sâu sắc như anh được. (như anh nói, còn nhỏ tuổi nên hạn chế về nền tảng nhận thức, văn hóa …)
Sau bài viết trên, em đã nhìn nhận ra được 1 số điều rất quan trọng mà em nghĩ nó sẽ giúp ích trong việc đánh giá phim của em. Em không có ý định theo ngành nghệ thuật nhưng em rất thích tìm hiểu về điện ảnh và âm nhạc. Cám ơn anh 1 lần nữa vì bài viết hay
May 10th, 2010 - 05:54
Bác Phan ơi, nhân nói phim Việt, cho tui hỏi anh Phan coi “Mùa hè chiều thẳng đứng” chưa? Sao tui coi mà ko hiểu chi hết
nó cứ lửng lơ con cá vàng thế nào. Được cái quay đẹp, màu đẹp, khung cảnh đẹp
May 10th, 2010 - 10:15
Em thì chưa xem Để Mai Tính.
Nhưng có xem qua bình luận phim Tây Sơn Hào Kiệt mà anh Phan gửi. Em không bình luận gì về phim với cái cách nhìn của người hâm mộ, khán giả hay là người quan tâm đến khía cạnh nghệ thuật cả.
Em chỉ thấy nếu làm phim lịch sử mà thêm vào những tình tiết “gây tranh cãi” (như ở trên bài báo có viết) hoặc sai hẳn sự thật, thì dễ gây phản cảm lắm, nhất là đối với những người ham mê tìm hiểu lịch sử.
Về phần bài viết của tác giả, phê bình về Để Mai Tính. Em thấy khá hằn học và ác ý.
Kết luận: Nếu ai chưa đi xem phim, mà chỉ xem 2 reviews ở trên, có khả năng lớn là KHÔNG thèm đi xem nữa, cũng may là đọc bài của anh Phan, còn đường gỡ gạc cho chút ít lòng với phim Việt.
Cảm ơn chia sẻ của anh và cả nhà báo nữa
May 10th, 2010 - 21:23
Đọc các bài bình loạn trên báo mấy hôm nay, nhưng giờ mới biết blog bác này.
Cái thằng Duy Anh hời hợt to mồm nào đó thì không thèm chấp, nhưng Nguyễn Trương Quý hình như cũng là người viết có chút tiếng rồi mà viết bài kia. Haizz…
1. Bài của Quý. Nếu là phê bình phim thì chưa đủ trình vì chỉ ngồi soi những chi tiết bề mặt, chả nói được gì về chuyên môn. Nếu là chia sẻ cảm xúc xem phim thì kiểu phán ấy buôn chuyện còn hợp, khó thể đặt lên mặt báo. Mà cũng phải nói đến Ban Biên Tập báo này, nhận bài CTV mà hình như chẳng thèm edit…
Còn vụ Tây Sơn Hào Kiệt, thấy tội Lý Hùng nhưng khó mà thương nổi. Lỗi lịch sử sơ đẳng, phục trang cải lương, thoại thì lôm côm… phản ánh cái lối làm phim mỳ ăn liền của bố con nhà Lý. Như người ta mấy năm mới làm 1 phim còn nhà này thời thịnh 1 năm làm hơn 10 phim (tháng nào cũng tằng tằng) thì lấy đếch đâu ra thời gian cẩn thận, chau chuốt mà đòi chất lượng. Cái TSHK này chắc cũng áp lực chạy kịp kỷ niệm 30/4 nên cành đào Tết ko có phải kiếm đào giả.
2. Bố Duy Anh chê Thái Hoà diễn khoa trương, dùng hình thể bên ngoài… Thực sự vai này rất khó. Vừa phải đẩy cao sự bóng lộ để tạo ấn tượng và tiếng cười của khán giả vừa phải thể hiện được những khoảng lặng nội tâm đan xen để họ đồng cảm.
Lượng khán giả hoành tráng của ĐMT và những tiếng cười thoải mái, những tiếng vỗ tay ở những cảnh của đại gia Phạm Hương Hội cho thấy Thái Hoà rất, rất thành công. ĐMT là điểm cộng lớn cho Thái Hoà, toả sáng át hết các diễn viên hải ngoại, báo chí review ĐMT toàn thấy nói đến ảnh.
Hình như trước khi quay Thái Hoà không tính nhận vai vì sợ làm “hỏng” phim mà sau khi quay, Charlie Nguyễn khó tính cũng phải bảo là không phải Thái Hoà KHÔNG AI đảm được vai này ngọt và thuyết phục thế.
3. Cả bài tích phân dài dòng của của thằng cha Duy Anh, hehe, đã ngu về điện lại le te sửa bóng đèn. ĐMT không phải hoàn hảo, tôi xem cũng không thích một số chỗ. Nhưng hôm nói chuyện với đoàn phim, cũng hiểu thêm về quan niệm và tư duy làm phim của họ.
Anh Dustin (nghĩ ra ý tưởng kiêm nhà sản xuất kiêm diễn viên chính) chia sẻ nhiều thú vị về đoạn thương thảo các hãng để họ xuất hiện trên phim. Anh Martin sản xuất serie hậu trường nói về việc đo hiệu ứng khán giả. “Khúc nào hài thì cả rạp cười rần rần, khúc nào lặng thì cả rạp im phăng phắc. Nói chung là những gì mà tụi anh muốn làm trong phim thì đều làm được”. Còn anh Charlie cầu toàn thì bảo nếu khán giả thấy 5 chỗ chán thì anh còn thấy 10. Anh í chắt lưỡi tiếc rất nhiều cái không được như ý, nhất là chỗ anh í bất đắc dĩ phải làm diễn viên.
Nói chung hiểu vì sao họ làm được nhiều cái mà nhiều nhà làm phim mình chưa làm được: Phim sạch sẽ mà vẫn hấp dẫn, khán giả thích và giới làm nghề khen, nội dung ko quá sâu sắc nhưng cũng để lại ngẫm nghĩ. Tui khá chăm xem phim Việt, cả phim thị trường, cúng cụ, nghệ thuật lẫn của các bác Kiều. 10 năm nay chưa thấy phim nào có hiệu ứng xã hội tích cực (đông người xem và đông tiếng khen) như của bác Charlie, nhất là cái “Dòng máu anh hùng” mấy năm trước. Qủa “Gái nhảy” của bác Lê Thị Liên Hoan với quả “Đừng đốt” của bác Nhật Minh mỗi cái chỉ trị được một đối tượng người xem còn DMAH với ĐMT thì cân tất.
4. Một điều chán cho phim Việt nói riêng hay nghệ thuật nói chung là nhà báo thì lắm, nhưng nhà phê bình thực sự thì đếm trên đầu ngón tay. Trong khi dạng ăn theo nói leo hay tình trạng nhìn nhau để phán thì phổ biến. Có nhà văn nói với tôi họ mong có những nhà phê bình vừa có chuyên môn, vừa công tâm và bản lĩnh thực sự để phân tích cho họ thấy tác phẩm của mình chỗ nào dở, chỗ nào hay… nhưng mà còn quá ít ỏi.
Bác Phanxine lo về làm phim ở VN bị bất lợi thế này thế kia. Nói thực sự, tôi thấy bác có lợi thế hơn rất nhiều các nhà làm phim khác. Là bác có một cộng đồng bạn bè khá tương đồng với bác, tức là bác ko cô đơn khi làm những cái riêng của mình. Bác lại có blog để chia sẻ nghe góp ý và nếu tác phẩm/bản thân có được/bị bình luận thì dễ dàng trao đổi lại.
Báo chí người ta còn nhiều đề tài quan tâm, chứ hơi đâu để thời gian thảo luận sâu về nghệ thuật. Bác muốn bàn những cái ấy còn có blog, mà nói ở blog chí ít thể hiện đúng cái bác muốn nói, chứ các đạo diễn khác khối người ko có cơ hội ấy. Ko phải ai cũng dễ được lên báo, mà ko phải lên báo là chính xác những gì mình muốn nói.
Như đạo diễn Lưu Huỳnh, bị Nguyễn Thanh Sơn hăm hở mổ xẻ từ “Áo lụa Hà Đông” đến “Huyền thoại bất tử” (Phê bình phim mà như phê bình văn học, nói ngoa mà ko trúng, tay nghề làm phim ko nhìn ra được toàn chửi cốt truyện) nhưng có diễn đàn nào để trao đổi lại đâu.
Haizz…
May 11th, 2010 - 19:08
Toi da di xem De mai tinh 2 lan ( Va thay trong rap cung ko it nguoi di xem den lan thu 2). Phim nay dc day chu.
May 12th, 2010 - 09:20
Kết comment của Hoang Le nha :cungly:
May 12th, 2010 - 10:20
@Hoang Le: Cám ơn bạn có một comment hay hơn bài viết và cũng công bằng hơn…
May 12th, 2010 - 13:06
mấy phim này PR rầm rộ mà không bit khi phát sóng có đạt hiệu quả ko? đừng để khán giả càng xem càng chán là được rôi, phim VN mà!
May 13th, 2010 - 23:47
Kịch bản ĐMT nhiều điểm giống ‘Hors de prix’ quá?!
May 14th, 2010 - 11:20
Qua phim Để mai tính thấy báo chí ngợi khen Thái Hòa nhiều lắm, duy chỉ có anh Phan Xine lên tiếng về cách diễn xưa cũ của dv VN… diễn như vậy thì khó tạo được sự đồng cảm, thông cảm của cộng đồng với những người đồng tính…
Riêng về Tây Sơn Hào Kiệt từ khi mới bắt đầu trên DAN đã tranh cãi ì xèo đủ thứ hết, nhất là vai Quang Trung của Lý Hùng. Em chưa coi nên ko biết báo chí đập đúng hay sai… anh Phan xine tranh thủ xem rồi review 1 phát cho bà kon nhé
May 18th, 2010 - 01:39
“Tui biết rằng các BBT các báo sợ nhất là bị mang tiếng “ăn tiền” – tức là nếu họ không thật sự ăn tiền thì họ sẽ ngại khen phim bởi khen phim thường bị gán cho tội “PR cho phim, chắc có nhận tiền”. Không gì ngu bằng chuyện không được ăn tiền mà lại bị mang tiếng ăn tiền, họ nghĩ.”
Cái này không phải như Phanxine nghĩ, nhà báo dành tâm huyết, bút mực để chê bai 1 phim là vì
Nó không chi tiền PR, chê hay khen không có ý nghĩa lớn => cái đám làm phim này láo, không biết báo chí chúng tao có quyền hành lớn thế nào à => Phải đập dằn mặt cho lũ chúng bay sợ
Từ đó trở thành tiền lệ, nghệ thuật phục vụ quần chúng thì phải phục vụ nhà báo trước. Tiếc rằng dân trí phần đông tại VN còn thấp, lệ thuộc vào báo chí khá nhiều
May 30th, 2010 - 18:34
Haizz, nhà báo viết cùn, viết để cho có bài để đăng thôi . Thật tình mình mất lòng tin vào báo chí lâu rồi
Mà báo viết thế nào người ta vẫn đi coi hà rầm thôi.
June 8th, 2010 - 20:42
Ấn tượng với 2 cái tên phim
- Để Mai tính: Quá KOOL!
- Tây Sơn hào kiệt: Sến nhưng vĩ thanh :-)
July 17th, 2010 - 20:10
thưc. sư. ko thik NV Hôị, ai chém thì chém ==”
lô’ lăng thê’ nao` ay^’ vi1 minh` ko cuoi` noi^? =___= ma` con` noi^? da ga`