Về đây toàn viết linh tinh…
Lười quá nên chả biết viết gì nên thôi viết linh tinh nữa... để từ từ tìm cảm hứng review phim (mà hết xem phim rồi lấy gì review hihi)
1. Có lẽ một trong những điều vui nhất trong tuần đầu tiên về lại Việt Nam là gặp T. Cũng đã mấy năm rồi không gặp. Lúc gặp lại, suýt không nhận ra. Gặp T. lần này mới thấy rằng đi chơi nói chuyện với T. rất nguy hiểm. Bởi vì cứ lần nào gặp T. cũng bị bối rối loay hoay không biết liệu mình chọn con đường làm phim có đúng hay không. Nói đúng hơn, tình yêu kiến trúc của T. khiến cho tui cảm tháy nhớ kiến trúc, muốn quay lại với kiến trúc và thấy mình bị hoang mang.
Cũng giống hồi 5 năm trước sang Pháp, T dắt đi thăm trường của T học, khiến tui về nhà mà thầm tiếc rẻ, liệu mình có nên quay lại đi học kiến trúc hay không. Lần này, T về Việt Nam làm workshop về quy hoạch đô thị ở Cao Lãnh. ngồi nghe T nói về công việc, về dự án, cũng như suy nghĩ về việc cải tạo/ phát triển thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, hoàn toàn bị cuốn hút.
Lúc đi về từ nhà P., T nói về những khoảnh xanh bị lấn át, những không gian công cộng bị thu hẹp ở Sài Gòn. Những cao ốc xây lên, những mảng xanh bị hạ xuống. Người ta quy hoạch mà không tính toán đến sự phát triển của đô thị cũng cần thiết cả những khoảng không gian mở để thở. Như công viên Chi Lăng vốn đã nhỏ, nay càng bị đè bẹp bởi khối nhà khổng lồ của Vincom.
Trẻ con không còn chỗ chơi. Người lớn không còn chỗ thư giãn.
Từ nhiều năm trước, T cũng đã nói, tao đi học để về VN làm việc. Hồi đó tui cũng nói, ừa, để xem vài năm nữa xem sao, vì nhiều người đi sau một thời gian đều ở lại.
Giờ thì cả đám cũng đã về gần hết...
2. Trong đám bạn thân, P. giờ đã có nhà riêng hoành tráng và rất đẹp, vẫn làm kiến trúc nhưng cũng vẫn chơi nhạc và sắp ra album, có bạn gái thông minh xinh đẹp; K. giờ cũng có nhà riêng (chưa ngó qua), cũng vẫn làm kiến trúc, rảnh rỗi đi chụp ảnh, đã vừa cưới vợ vừa xinh xắn vừa tài năng. Còn tui chỉ mới là sinh viên vừa tốt nghiệp, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Điều duy nhất tự thấy mình bằng bạn bằng bè là mình đang làm điều mà mình yêu thích.
3. Đi Huế chơi festival. Vẫn những màn trình diễn thời trang như mọi năm, có phần hoành tráng hơn nhưng không biết có gì đặc sắc khác biệt hơn không. Với tui, thời trang thì cũng chừng đó, nên không thể bình luận gì hơn. Tui đi festival huế cũng được 4 lần trên tổng số 6 lần tổ chức - trừ năm đầu tiên và năm 2008 là không đi. Những lần trước để lại tui nhiều ấn tượng đẹp, kỷ niệm khó quên bởi có những chương trình tiết mục trình diễn đặc sắc của các nước tham dự. Thế nhưng, có lẽ vì đã đi nước ngoài - đi châu Âu và đi Mỹ - mà giờ đây những màn trình diễn bên lề của festival không còn sức hấp dẫn với tui như ngày xưa nữa. Những đêm xiếc Pháp hay múa của Ea Sola không còn có mặt trong chương trình của festival. Chỉ còn mỗi đêm hoàng cung/ dạ yến thì di lại để cho bạn A. được 'thưởng thức cảm giác ăn uống cung đình'. Ban đầu cũng hí hửng, thấy mình cũng như vua, ngồi ăn có các em cung nữ lả lướt bưng mâm đến mời, nem công chả phụng tôm rồng. Hài hước nhất là dạ tiệc ai cũng mặc đồ thật đẹp, tự nhiên hai thằng mặc tà lỏn áo thun đi vào ngồi chung mâm.
Có điều lát sau thấy có em cung nữ bưng mâm, chắc vì mâm thì năng mà em thì yếu nên tay sụi lơ, khuôn mặt em hoảng hốt, lo lắng, em ngồi khuỵu xuống, cố đỡ cái mâm. Mấy cậu phục vụ phải chạy ra đỡ cho em. Tự nhiên tui thấy áy náy. Thấy chả còn gì là vui, là sung sướng, mà thấy mình giống bạo chúa vậy.
Nói chung thấy bản thân không có tố chất đại gia.
4. Vì festival chả có gì để xem, nên nếu không gặp bạn bè ở Huế (toàn dân SG ra Huế chơi và làm việc) thì chắc chán chết. Hôm đầu có A. và D. đã hẹn hò từ trước - hai bạn này máu me chạy xe từ Hội An ra Huế. Hôm sau gặp V. đang đi lang thang. Hôm sau nữa anh H.Đ rủ đi ăn trưa, gặp A.Đ ở đó. Sau đó thì thôi rồi, cứ thế mà lê la ăn uống từ quán này sang quán khác. Huế có mấy món rất ngon, như bánh cuốn thịt nướng, nem lụi, bánh nậm, bánh bèo, bánh bột lọc, cơm hến, bún hến, chè bột lọc bọc heo quay. Đi ăn phải lần mò vào ngõ ngách thì mới có quán ngon. Món dở nhất ở Huế chính là... bún bò Huế. Ta nói dở kinh điển. Mà tui cũng thử nhảy vào quán đông người, rồi hỏi thăm quán nào nổi tiếng, mà dở thì vẫn dở!
Ốc ngoài Huế cũng hơi chán là chẳng có chế biến gì cả, chỉ mỗi bài luộc là hết. mà cay thiệt cay. Đ. nói là ăn ốc Huế xong môi ai cũng thành môi của em Angelina Jolie. Riêng tui hôm ăn ốc xong thì em Đ. bảo ra có khả năng môi vừa gợi cảm thân hình lại mi-nhon vì sau đó bị bạn Tào truy sát! Cho nên mới nói Sài Gòn thiệt là thiên đường của dân ghiền ăn ốc như mình. Chắc hôm nào phải viết cẩm nang ăn ốc quá... hehe
5. Gặp bạn bè là vui nhất, còn đi xem tranh nghệ thuật ở festival là vui nhì. Suốt hai bên dọc theo chặng đường dài 3km đi lăng Tự Đức, 3000 bức tranh được treo. Trình độ IQ của mình không xây được tàu điện cao tốc nên xem tranh không hiểu được. Bên cạnh những bức ngoằng nguệnh nguệch ngoạc màu tung toé thì thi thoảng loé lên hình vẽ... con chó, chúa bị đóng đinh hay cô gái khoả thân loã lồ. Ban đầu tưởng là tranh thiếu nhi Huế vẽ, nhưng sau nghĩ lại, dọc theo đường Lê Lợi cũng có tranh các em thiếu nhi vẽ nhưng nhìn vào mình biết các em vẽ cái gì, tuy có nguệch ngoạc nhưng lại rất trong sáng hồn nhiên giản dị. Không phức tạp cao siêu như cái lò thiêu trong các tranh triển lãm ở đây. Bạn V. dự đoán tranh này sau festival sẽ được gom lại tặng các bệnh viện tâm thần để kiểm tra xuất viện. Bệnh nhân nào nhìn vào mà biết tranh vẽ gì thì cho nhập viện lại ngay tức thì.
Con chó đây...
-------------------
Và tranh đây.....
-----------------------
----------------
Còn trong Đại Nội, nằm ở một góc khuất toàn cỏ dại mọc là 'Khu vườn cổ tích', toàn những Tom & Jerry với chuột Mickey (???) Mấy con đó thì liên quan gì tới cổ tích? Hay là tui bị lạc hậu về ngôn ngữ, hiểu sai ý nghĩa của "cổ tích" rồi?
6. Tui thích Huế khi không có festival, lặng lẽ, yên bình hơn nhiều. Festival đem đến cho người Huế nhiều điều, nhưng cũng đánh mất đi nhiều điều ở Huế. Tui nhớ ngày xưa ra Huế, xe đạp quăng đó đi chơi không cần khoá cũng không sợ mất. Giờ festival khiến nhiều nơi chụp giật. Bạn tui mua cây kem, anh bán kém bảo nó 10.000, tui chạy ra hỏi, cái gì, anh lí nhí nói lại, 5.000 đ. Chiều tui đi mua kem, chỉ có 2.000 đ. Ly nước mía thường ngày 3.000 đ, giờ lên 8.000đ. Đâu rồi sự tử tế thật thà của người Huế?
Nói vậy thôi, cũng có người này người kia. Như hôm đi tìm khách sạn, ghé vào chỗ Sunny, mấy cô cậu tiếp tân cười tươi rói, niềm nở chào đón, tự nhiên thấy vui vui. Nghe giọng người Huế thỏ thẻ 'dạ dạ' thấy thích...
Lần sau đi Huế, sẽ không đi khi có festival. Để thấy Huế thật.
7. Ghé qua xem anh S. quay phim mới. Đoàn phim chỉ có 6 - 7 người, quay hai máy EX3, quay đúng kiểu du kích, kiểu phim độc lập kinh phí thấp. Xem trailer tháy phim hấp dẫn. Tự nhiên thấy tìm lại cảm hứng cho mình. Có lẽ nếu không tìm được ai tài trợ làm phim thì sẽ tự làm phim độc lập vậy.
Vui nhất là sau đó phát hiện cháu gái mình cũng đóng phim của S.
8. Đọc blog của A. thấy vui vui. Còn một tháng nữa là phim của A. sẽ quay. Tui sẽ bận túi bụi.... Nhưng với tui, càng bận thì càng vui. Dĩ nhiên, không bận thì... vui kiểu khác
9. Sáng nay đọc báo TT. Nói tiếp chuyện người ta khó chịu với bọn trẻ hôn nhau nơi công cộng. Mới thấy, người Việt Nam mình ứng xử với yêu thương và bạp lực thật thú vị. Ngày nào ra đường tui cũng thấy người ta đánh con nít. Ra công viên không hôm nào không thấy các bà mẹ quát tháo con cái của mình. Đứa trẻ lẫm chẫm chạy bị vấp té, bà mẹ lao tới phát vào đít nó 'đã bảo không chạy rồi mà' Hôm đi festival Huế cũng vậy, có đứa nhỏ không xem thời trang, nó chạy loăng quăng rồi vấp té. Nó mếu máo. mẹ nó xốc lên, đét vào đít nó làm con bé khóc toáng. Mẹ nó tát vào mặt nó thêm hai phát bảo 'nín đi'. Chuyện thường ngày, hôm nào cũng thấy. nhưng chắc không ai đủ khó chịu để viết lên báo. Mọi người cảm thấy bình thường.
Nhưng cứ thử hôn nhau coi. Ôi, lập tức bạn đọc viết lên, giới trẻ bây giờ thật suy đồi đạo đức. Chúng nó cầm tay nhau, rồi thỉnh thoảng thằng nhỏ quay sang hôn con bé cái chụt, mặc kệ mọi người.
Có đứa nhỏ thấy người ta hôn nhau, thì mẹ nó dạy 'con phải chạy tránh xa'
Mà buồn cười. Tui nhớ hồi đó ở trường Marie Curie có vụ án hai đứa học sinh đi ra cái góc khuất hôn nhau. Bà giám thị từ đâu bay ra, và cả hai bị đưa lên hội đồng kỷ luật vì tội 'lén lút hôn nhau'. tức là thật ra, dù hôn nơi công cộng hay hôn nơi riêng tư thì cũng là có tội cả. Cứ có hôn là có tội.
Vì sao người ta sợ hãi yêu thương như vậy? yêu nhau thì hôn nhau. Nếu thấy khó chịu thì giảng dạy cho con rằng, hai ngừoi đó họ yêu nhau, họ hôn nhau, nhưng mình là người Á đông thì cũng không nên hôn nhau nơi công cộng như thế. Tại sao lại xem hành động yêu thương là cái gì đó ghê tởm.
Trong khi đó, chả mấy khi thấy báo chí gióng lên việc người ta đánh trẻ con, trừ khi đứa trẻ bị hành hạ thạp tử nhất sinh. những cú tát, cú đấm, cú thoi hàng ngày thì người ta dửng dưng thờ ơ. Không thấy mấy khi báo chí có diễn đàn cũng đặt ra vấn đề vì sao người Việt Nam ngày càng hung hăng, dữ tợn. Lúc nào cũng đơn giản đổ cho chơi game online và xem phim bạo lực.
10. Tui nhớ hồi lâu rồi xem một phim Mỹ, có cô bé gái bất chấp sự cấm cản của cha mẹ để chạy theo tình yêu của mình. Cô bé bị ung thư, và cuối cùng khi cô hấp hối, bạn trai vì hiểu lầm thì đã bỏ đi, cha cô ngồi bên giường. Cô nói, con xin lỗi cha, nhưng con vẫn yêu người con yêu. Nếu là người cha Việt Nam, chắc ông nói, mày thấy chưa, tao đã bảo từ đầu mà không nghe, giờ thì thằng đó bỏ mày, tao phải lo cho mày hấp hối. Nhưng người cha Mỹ trong phim thì nói, con biết không, có những người sống cả đời cũng không biết được tình yêu thật sự là gì. Con đã tìm thấy được tình yêu của con, cha tin là con hạnh phúc.
Lúc nào xem phim Mỹ tui cũng thấy trong đó tràn ngập tình yêu thương. Bởi vì tui tin, người ta được dạy cách ứng xử với yêu thương một cách đàng hoàng ngay từ nhỏ...









June 12th, 2010 - 23:04
Anh Phanxine viết bài này hay lắm. Ở VN còn có vụ cứ suốt ngày đối xử tốt với người ngoài. Còn con cái mình thì lại hay la mắng.
June 12th, 2010 - 23:19
Chào anh, tôi tình cờ biết và rất thích các bài viết của anh. Cám ơn đã chia sẻ vụ giáo dục con của dân mình. À, tuần rồi cả nhà tôi cũng ra Huế nghỉ hè và ai cũng có cảm giác thích Huế khi không có festival hơn…
June 12th, 2010 - 23:42
June 13th, 2010 - 01:58
Em thích mấy bài viết linh tinh của anh. Bài này thích nhất đoạn cuối.
June 13th, 2010 - 02:03
Trời đọc cái này nhớ ốc SG ghê ực ực..
June 13th, 2010 - 02:13
về VN bức xúc nhiều nên linh tinh nhiều là phải
June 13th, 2010 - 03:42
em đọc đoạn này của anh, vừa cười, vừa buồn, nhất là về đoạn tranh treo ở Huế, dễ sợ lắm ấy!
Đoạn anh tâm sự về mấy người bạn KT, làm em nhớ năm ngoái, vô tình gặp lại nhóm bạn cùng trường cấp 3 (hồi đó thì thân nhau lắm, mà lên ĐH thì mỗi đứa một nơi) tại SG, cả lũ nhậu nhẹt với nhau mấy ngày trời, nghe bọn nó nói về tình yêu KT mà phát mê luôn. Em thì nghĩ, ai sống được với đam mê của mình cũng đều tốt cả. Vì ngay cả trong sự bần hàn, eo hẹp (mà mình nhìn thấy ở cs của ngta), ngta sẽ vẫn vui và vẫn hạnh phúc vô cùng. Thứ hạnh phúc mà những người khác, dù no đủ ngấy ngá cũng không thấy được!
Còn trẻ, thì làm thôi. Sao lại ko dám làm phim độc lập chứ, tới một đứa chẳng biết gì về nghệ thuật, phim ảnh như em mà đêm còn loay hoay viết kịch bản nữa là
June 13th, 2010 - 04:09
Em thix câu chuyện troong bộ film anh kể ghê
June 13th, 2010 - 05:34
entry này của anh Phan hay quá
June 13th, 2010 - 06:34
mấy bức tranh nhìn ghê thiệt
tranh con chó nhìn cũng ghê, nhìu tâm trạng, tông màu dữ dội
chắc tui chưa bị điên
hem phải A.Q chớ bài học lớn nhất của tui đó là không về Huế trong những dịp festival, lễ hội và ngay cả Tết. những khi lễ hội Huế trở nên rất sến, còn Tết thì lạnh lẽo và hem có đồ ăn, hàng quán đóng cửa chợ búa tiêu điều. Nên tui chỉ về Huế ngày thường và lý tưởng là vào khoảng tháng 8, tháng 9 vì khi đó thời tiết Huế không quá lạnh hay quá nóng.
giờ chỉ thích những cái bình thường thôi hehe
June 13th, 2010 - 06:36
ốc huế hay những món khác như cơm hến mà ngừi Nam bộ như Phang thì ăn sẽ thấy khó vì rất cay , nói chung ốc nó không có ướp thêm những hương vị hấp dẫn khác như nước dừa, bơ, me…như cách Sài gòn mà dễ bị đau bụng, lại toàn size XS, nên ra Buế đừng ăn ốc.
June 13th, 2010 - 06:47
Hom rùi lên net em có xem 3 đoạn trailer phim chuyển thể từ game là Mortal Kombat: Rebirth, Tekken, The King of Fighters. Không biết anh Phan có quan tâm vấn đề này không. Mong sao anh có một bài viết về dòng phim chuyền thể từ game nhỉ.
June 13th, 2010 - 06:50
Khong biet anh linh co ban gai chua?! Neu co roi thi co gai do may man lam! Con neu chua thi email cho em nha
Mot nguoi hay theo doi blog cua anh
June 13th, 2010 - 07:12
June 13th, 2010 - 07:50
Nói cái chuyện hôn nhau ở nơi công cộng. Em thì em nghĩ vậy nè: Em xem film nước ngoài, thấy diễn viên chính lúc họ tâm trạng phấn khởi nhìn thấy tình nhân hôn nhau ngoài đường thì họ càng phấn khởi; nên lúc mà em chạy bộ trong công viên mà thấy nam nữ kiss kiss boom boom thì em lại hí hửng “các bạn í làm background hạnh phúc cho mình chuẩn quá đi”
vậy đó, vậy đó. Người ta hôn nhau, thế giới hạnh phúc thì mình phải vui chứ. Không ngồi đó hôn nhau họ đi làm cái j bậy bạ thì còn ghê hơn
Có điều là cũng k nên phát ra tiếng động nha 
Em rất đồng cảm với vụ xem film Mỹ thấy họ thể hiện tình yêu thương rất sâu sắc và chẳng phô tí nào.
June 13th, 2010 - 09:14
ê Linh ui làm nhớ Vn quá nha.
June 13th, 2010 - 09:22
có khi 2 đứa ở Marie Curie đâu chỉ có hôn nhau thôi, vì báo ko viết lên là 2 đứa học sinh sờ mó nhau trong gó khuất trường học vì ở VN làm gì có chuyện đó.
June 13th, 2010 - 16:57
Cho mai moi thay entry moi cua anh!
Cam on anh vi bai viet nay nhe! Doc rat hay!
June 13th, 2010 - 19:52
học điện ảnh ra, nhiều lúc mệt mõi vì mãi chạy theo mơ ước mà chưa thấy tới đâu, tự nhiên ngồi hỏi lại mình có yêu nó không? có phải mình đã quyết định quá nhanh…
June 13th, 2010 - 22:09
có vẽ tranh rồi mới biết một bức tranh là biết bao mồ hôi công sức và sự sáng tạo của nghệ sĩ. Mấy bức tranh trong hình cũng ko phải đến nỗi wá tệ, chỉ có điều nhìn quá sức lạc lõng giữa khung cảnh xung quanh, cũng là yếu tố ảnh hưởng tới cảm nhận của người xem. Và cả cái vườn cổ tích nữa, thiệt đúng là potay với ban tổ chức rồi.
chưa từng đến Huế. Hi vọng trong tương lai sẽ có dịp đến, nhưng chắc chắn ko phải mùa lễ hội
June 13th, 2010 - 22:48
anh Nê review Inglourious Basterds đi, em chờ mãi
June 14th, 2010 - 00:36
Hạnh phúc nhất là làm được việc mình thích. Không nhất thiết phải so sánh với bạn bè là ai giàu hơn, nhà cửa hoành tráng hơn…
Đã từng làm việc 2 năm 5 chỗ mới thấy quý môi trường làm việc và quý khi mình được làm việc mình thích. Bây giờ, dẫu đôi lúc ngẫm nghĩ lại, mình không bằng ai và cũng có những lúc không hài lòng, nhưng vẫn thấy mình vui. Đời vậy là đẹp rồi, bon chen làm gì cho mệt.
Haha, cái vụ con cái thì có 1001 chuyện để nói, có con rồi mới ngộ ra được nhiều điều. Hôm nào rảnh bà 8 vụ này mới được
June 14th, 2010 - 02:54
_lời khuyên của một người làm kiến trúc chuyên nghiệp : là không nên quay lại làm kiến trúc.
_lời khuyên của một người xem phim bán chuyên nghiệp : là nên làm phim đi
_lời khuyên của một người làm kiến trúc chuyên nghiệp và xem phim bán chuyên nghiệp là : có thể kết hợp cả hai thành một . Thực ra những môn cần sáng tác về hình ảnh điều cần có tư duy tốt về hình ảnh … Nếu đã xem phim của F.Felini chắc thấy rỏ nhất .Điện ảnh kết hợp được mọi thứ và không gì hết !
June 14th, 2010 - 06:12
like NTH’s cm
ôi hài
xã hội hạnh phúc, tràn ngập yêu thuơng thì phải biết vui chứ, đằng này xem hành động hôn nhau như tội ác thế
cha mẹ đánh con cái, bạo lực thế thì ko ai quan tâm đến, dần thì xem đó như chuyện thuờng thôi
June 14th, 2010 - 06:36
phanxine dao này ít vào phản hồi quá nhể?
June 14th, 2010 - 07:07
T ve Dong Thap ha ? H cung dang o duoi Dong Thap thi phai .
Ban gai cua P thi ai khen thong minh, chu tao nuot khong vo . No shock tao mot lan khi tao add friend no trong FB .
Ve VN vui ve hen . TEt nam sau tao ve.
June 15th, 2010 - 01:17
Em chưa có dịp ra Huế nhưng bà con hay ở ngoài đó vô đem cho cơm hến ăn … ta nói nó ngon gì đâu luôn.
Còn những món khác thì không biết sao?
Ở SG mà ăn cay kiểu đó hoài có ngày mặt thành cái rổ
.
Em cảm thấy rất thích khi xem những phim đề tài gia đình con cái của Mỹ, cách giải quyết và đối xử rất hay. Ngoài đời thật, cuộc sống bên Mỹ có như trong phim không anh???????
June 15th, 2010 - 04:20
cho em bê về blog,tự nhiên thấy giống mình quá
June 15th, 2010 - 05:05
Kinh nghiệm xương máu đầy mình là không bao giờ đi du lịch trong những dịp lễ hội của địa phương. Ví dụ như sắp tới đây là 1000 năm Thăng Long Hà Nội, dân buôn Hà Nội đã chuẩn bị dao mài bén sắc để chặt chém rồi. Từ chổ ở đến phương tiện di chuyển và đặc biệt là ăn uống cộng thêm với mấy cái vụ trộm cắp nữa thì ai mà xớ rớ là bị chém từ trên xuống dưới hè hè hè, đặc biệt là mí đồng chí từ trong Nam ra. Đi chơi trong những dịp lễ hội vừa tốn tiền mà lại còn mua lấy sự bực mình và không thưởng thức được hương sắc của địa phương. Ngoài ra cũng cần nên nói bún bò Huế nấu tại Huế để bán cho người Huế với khẩu vị Huế đậm đặc, nếu bạn từ Sài Gòn ra đã quen ăn bún bò Huế có màu hơi đo đỏ, có nhiều loại rau thơm và rau muống bào thêm một miếng huyết heo và giò hẹo đượm thêm bắp bò điểm thêm chút hành thì sẽ không tìm thấy ở Huế đâu. Tôi thì thỉnh thoảng ghé cửa Thượng Tứ của gia đình người câm ăn bánh đập, chỉ một hai cái để ủng hộ, ngoài ra thì đi Kim Long ăn bánh ướt thịt nướng với xuống thôn Vĩ Dạ và biển Thuận An
June 15th, 2010 - 05:41
em chả biết em đam mê cái gì nữa, sống thì cứ sống thế…anh hãy vui và hạnh phúc với niềm đam mê mình đã lựa chọn để cs thật nhiều ý nghĩa nha anh.
June 15th, 2010 - 06:48
Trời, cái hình cá trê vàng chiên + nước mắm gừng có thể giết người đó anh Linh ơi, hic hic.
June 15th, 2010 - 09:04
cái 10 là a walk to remember hả anh
June 15th, 2010 - 20:46
Đây thế em bổ sung cho mục 9 một tí vô lý nữa: Ở Việt Nam, phụ nữ có chồng mà ko hạnh phúc thì coi là chuyện bình thường, cơ mà ko chồng mà hạnh phúc thì coi là điều bất hạnh :-s
June 16th, 2010 - 06:46
to NguoiSaiGon : Cua Thuong Tu chi co gia dinh nguoi ca^m ba’n ba’nh khoai’ thoi ma` , lam gi co ba’nh da^.p . Ma Hue lam gi co mon ba’nh da^.p .
Linh a` . May la dan Sai Gon, thi lam sao an bun bo Hue tai Hue ma thay ngon duoc. Tao la dan goc Hue, an bun bo Hue me tao nau muon mo`n rang, ma ra Hue an bun bo cung khong thay ngon, trong khi ba me tao thi khen qua troi . Cung vi khau vi cua tao da bi. Nam ho’a mat^’ ro^`i.
June 16th, 2010 - 13:22
Thấy có đôi chút hoang mang, đôi thoáng lạc lõng, đôi chỗ bực mình.
Chắc là cảm giác của người mới về, mà là về thiệt chớ k chỉ về chơi.
June 16th, 2010 - 18:43
@Alma: trước giờ vẫn thế mà
@Duy: ò, tao thấy con Ki nó nói đúng mà, tại mày thôi chứ mắc gì trách nó
nhà mày gốc Huế nấu cho mày ăn thì lẽ ra phải đúng khẩu vị Huế, thì lẽ ra mày phải quen vị đó chứ sao lại bảo là khác, nếu ba mẹ mày còn khen thì tại sao ko nấu ra món giống vậy mà nấu ra vị khác?
Nhà tao cũng người Huế, gốc Huế, ra Huế còn cả nguyên cái làng dòng họ, cả bên nội lẫn bên ngoại, mẹ tao cũng nấu bún bò Huế cho tao ăn tới nỗi nguyên cái SG này tao ko đi ăn bún bò Huế đâu cho coi được vì đều ko đúng vị bún bò Huế. Vì mẹ tao nấu bún bò Huế như người Huế. Nhưng ở Huế nấu vẫn dở như thường. Ba mẹ tao cũng chê bún bò Huế ở Huế luôn haha
@hangote: nói về chuyện vô lý ở VN thì nói cả ngày
@Seneken: hình như ko phải, hình như là phim Here on earth
@Người Sài Gòn: đồng ý. Mà bây giờ nghe nói đang có kiến nghị Huế tổ chức festival quanh năm nữa…
@ruan: ừa, những gia đình anh quen thì họ thế, có khi còn hơn thế, không biết cả nước Mỹ thì ra sao.
June 16th, 2010 - 19:02
June 16th, 2010 - 23:17
anh Nê ở Huế đến đường Chu Văn An gần góc Chu Văn An – Nguyễn Thái Học, ngôi nhà thứ 3 bên phải từ NTH quẹo sang (kế tiệm bán mấy món mè xửng gì đó) có bán bún bò buổi sáng (tới khoảng 9g30 là hết) em nghĩ là đúng Huế, đơn giản và ngon, mà ngta không bày ra đường đâu phải dừng xe ngó vô mới thấy nha.
còn ốc thì em thấy ngon thiệt mà, ko bít anh Nê có ăn ở quán Minh Nghĩa ko, nước luộc ốc được nêm nếm làm em ko chỉ ăn mà còn… húp nước nữa hihihi
về festival ở bên blog nhà báo TDN nhiều blogger xưng là người Huế và cho biết là Huế nghèo nên nếu Huế mà không có festival thì ko biết làm sao để phát triển…. nhưng mà em nghĩ họ không hiểu phát triển đâu nhất thiết là phải bằng festival nhất là với kiểu làm festival như của VN, chắc bởi vậy mới có chuyện đề nghị làm festival quanh năm với mục tiêu đưa Huế trở thành thành phố festival…
em thì nói thiệt thất vọng về chương trình Đêm Hoàng Cung và Hơi thở của nước vô cùng, anh Nê nói đi dự Yến tiệc cung đình không biết cảm thấy thế nào chứ em đứng ngoài nhìn vô thấy giống đi … ăn đám cưới quá. còn phố tranh thì giống như … phơi bánh tráng í dù đẹp hay không cũng thấy xót tranh vô cùng.
trên báo nói festival thu hút mấy ngàn lượt khách VN và quốc tế gì đó nhưng em thấy cái thống kê này cần phải được xem lại. vì không biết là số khách đó họ đến Huế trùng hợp vào dịp Festival hay họ đi vì mục đích xem festival. với lại em đi vòng vòng mấy chương trình thì không thấy trong khán giả có khách đoàn cả VN lẫn nước ngoài, ngồi xung quanh hầu như là người địa phương đi xem thôi.
June 17th, 2010 - 00:15
quên nữa là người ta nói ở VN thì anh Nê không cần chỉ số IQ cao mà chỉ cần “A”Q cao thui anh yên tâm nha.
June 17th, 2010 - 04:15
Thấm nhất cái khúc Nê nói về chuyện xoi mói những thể hiện yêu thương, nhưng lại lơ là bàng quan khi thấy cảnh cha mẹ đánh con ngoài đường.
T từng bực bội khi thấy bà mẹ bắt con ăn cơm, ăn cứ như robot, đưa muỗng lên miệng là phải há miệng ra ăn, hok há miệng ăn thì bị mẹ quánh khóc tu tu, khóc quá thì ói cơm ra. Ói xong bị bắt ăn tiếp.
Người lớn ói xong thì chỉ uống miếng nước, súc miệng rùi thôi. Có ai ăn nổi đâu. Thế mà cứ bắt con nít phải ăn sau khi ói. Nhìn chướng mắt ghê.
June 18th, 2010 - 04:20
Em thich bai nay, thich khuc dau, khuc cuoi, thich luon khuc giua.
Ben nuoc ngoai nguoi ta co lop day ky nang lam cha me cho nhung nguoi sap co con. Khong biet bao gio VN minh moi pho bien cai nay ta? Hic.
June 20th, 2010 - 03:24
cho e an cap bai nay nha !! thanks a !!
June 21st, 2010 - 18:49
“Còn tui chỉ mới là sinh viên vừa tốt nghiệp, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Điều duy nhất tự thấy mình bằng bạn bằng bè là mình đang làm điều mà mình yêu thích.”
–> thật là tuyệt!
June 30th, 2010 - 23:53
Lâu lắm mới ghé vào đây.
Cám ơn em đã biết về vụ úynh đòn và hun hít ^^
Chị xin phép copy bài này về FB nhé.
July 23rd, 2010 - 08:13
em là người Huế, thực sự ko thích festival (cũng kì nhaz, ng dân thấy Huế có fes thì xúm xít đi coi, fes càng to bu càng nhiều, bu bu đầy đường, và hiển nhiên là tắc đường
– 1 điều ít khi thấy ở đây)
Em thích cách anh nhận định về Fes, uh, có fes, Huế mất đi cái trầm mặc của nó, xoay cái ọt, để rồi những ng quen cách sống ở đây thấy lúng túng, khẽ nhíu mày … Có Fes, Huế cũng “ảo” hơn, chém gió hơn
, cắt cổ ngọt hơn
Người ta muốn Huế lung linh, lộng lẫy, lấp lánh, lả lướt, và những LL khác =) mà quên mất rằng: Huế đẹp trong sự giản dị vốn có, trong sự bình yên.
Cả cách thể hiện fes nữa ==” nhiều thứ thì lộng lẫy, hoành cháng như cái bánh tráng thiệt nhưng chuối thì vương vãi khắp.
Điển hình là ng ta xếp diều trên cầu Trường Tiền. Lạ thì lạ thật mà quên mất rằng xếp vương vãi kiểu đó chỉ thấy vô trật tự, như thể đứa trẻ chơi chán rồi vất vãi tùm lum.
Điển hình là mấy bức tranh ở đường đến lăng Tự Đức. Cứ như “phơi bánh tráng” =) I like it- tội cho tác giả, có xót ko khi thấy tranh mình vất vưởng nơi khỉ ho cò gáy nào đó …
ĐIển hình là sự thiếu tổ chức, tình nguyện viên, đôi khi cả khâu quản lý mà ko kể hết đc … Uh, Huế cần Fes, nhưng ko phải vì fes mà người ta quên mất nét đẹp vốn có cảu nó … Quên đi những điều đơn giản nhất trong phá cách, để rồi người ta chỉ thấy 1 Huế bừa bộn, hà dua theo fes như “gái quê lên tỉnh học đòi”
hoặc như 1 nhà báo nào đó khi nhận xét rằng “Huế như 1 cô gái 2 năm lại đem ra hiếp 1 lần”
dù sao thì Fes vẫn là 1 điều ko thể thiếu của Huế, nhưng cần phải đầu tư đúng và còn phải cố gắng nữa …
Từ 1 ng Huế trầm lặng :-)