Review: Toy Story 3 (2010)
Nói chung khi chúng ta bàn về phim của Pixar thì chúng ta không bàn chuyện liệu phim này có hay hay là dở, mà liệu phim này có hay hơn phim trước hay không mà thôi. Toy Story 3 có một trailer siêu chán, và thiệt ra phim của Pixar lúc nào cũng hay nhưng mấy năm gần đây không có phim nào đủ sức làm tui rời khỏi rạp mà tự nhủ, mình sẽ xem lại phim này lần nữa. Up làm tui khóc sau 10 đầu phim nhưng càng về sau càng chán (so với đoạn đầu). WALL-E xuất sắc 30 phút đầu tiên nhưng rồi bắt đầu nặng nề thông điệp bảo vệ môi trường. Cars nói thiệt là tui chưa bao giờ xem trọn vẹn. Phim gần đây nhứt mà tui khoái hết sức là Ratatouille, còn phim gần đây nhứt mà tui xem đi xem lại mà vẫn không thấy chán là... Monster Inc.
Thành ra, trailer của Toy Story 3 thiệt ra không có đủ sức hấp dẫn để kéo tui ra rạp xem, cho tới khi tui xem...
1. Toy Story đầu tiên ra đời cách đây 15 năm. Đó là khi mà tui cũng bắt đầu 'biết' xem phim. Khi đó tui không còn là một đứa con nít và tui đã nghĩ là tui sẽ không thích cái phim hoạt hình vốn chỉ dành cho con nít. Cuối cùng, tui đã khoái cái phim đó đến nổi về nhà và thử lục lại trong đống đồ chơi của mình lấy vài con thú bông để lên kệ và bắt đầu có thú vui sưu tập đồ chơi thú bông. Trong đám thú đó tui thích nhất là thằng Popeye, một phần vì tui khoái cái phim đó, phần khác vì tui từng mua một cặp Popeye và Olive, rồi tặng Olive cho bạn gái của tui. Đến bây giờ còn sót lại trong tủ là đám xì trum. Không thấy Popeye đâu nữa hết. Chắc nó bỏ tui đi tìm Olive của nó rồi.
2. Khi Toy Story 2 ra đời, tui cũng đã lớn hơn và cũng không nghĩ mình sẽ thích bộ phim đó. Mà kinh nghiệm cho thấy cái phim gì phần 2 cũng không bao giờ hay hơn phần 1 hết. Toy Story 2 là một trường hợp ngoại lệ. Đó là một câu chuyện khác, với thông điệp khác. Toy Story 1 và 2 hoàn toàn khác nhau về câu chuyện. Toy Story kể về sự ghen tỵ của Woody khi có sự xuất hiện của đồ chơi mới Buzz lightyear, và vì ghen tỵ mà Woody đã muốn loại trừ Buzz, nhưng rồi cả hai cùng bị lạc gia đình Andy. Giờ đây, Woody phải bỏ qua mọi hiềm khích với Buzz Lightyear để tìm được về nhà trước khi Andy chuyển nhà đi nơi khác. Toy Story 2, lại xoay quanh câu chuyện của Woody vô tình bị một gã sưu tập đồ chơi cổ 'bắt cóc' và có nguy cơ bị đem sang Nhật. Trong khi đám đồ chơi tìm cách giải cứu cậu thì Woody lại muốn được ở lại cùng Jessie - cô cao bồi dễ thương - và Bullseye - chú ngựa trung thành như chú chó, nhất là khi Woody nghe câu chuyện của Jessie bị bỏ rơi bởi cô chủ.
3. Toy Story 3 là sự tổng hợp của cả hai tập trước đó. Vẫn là câu chuyện về những món đồ chơi bị bỏ lại và cuộc giải cứu ngoạn mục, TS3 đem đến tiếng cười sảng khoái, những phút giây hồi hộp, và cả những giọt nước mắt. TS3 có nhiều điểm tương đồng với phần 2 - nếu Woody bị lạc mất và cả đám đồ chơi phải chạy đi tìm cậu, nhưng Woody lại không muốn trở về với Andy trong phần 2 thì sang phần 3, Woody cố gắng thuyết phục đám đồ chơi đừng từ bỏ Andy và tìm mọi cách đưa đám đồ chơi trở về. Cả hai phần đều xoay quanh những sự bỏ rơi của đám trẻ khi chúng lớn, và sự tổn thương của những món đồ chơi. Những bài học của Toy Story rất giản dị. Họ làm bọn con nít, và cả tui, tin rằng đám đồ chơi có một đời sống thật sự khi chúng ta không có mặt ở đó. Và khi chúng ta bỏ rơi chúng, chúng sẽ đau khổ vô cùng.
4. Dù được cảnh báo trước nhưng cuối cùng tui cũng khóc. (Spoiler). Không phải khóc khi đám đồ chơi nắm tay nhau, cảnh đó thì tui chỉ hồi hộp đứng tim không biết làm sao đám đồ chơi thoát ra. tui còn nghĩ chắc cả đám chết hết luôn - vì phần cuối rồi - cho nên bà con mới khóc, mà nếu vậy thì tui không có việc gì phải khóc hết. Mà nước mắt tui chảy ra khi Bonnie reo vui khi tìm thấy Woody trong hộp đồ chơi và Andy lưu luyến nhìn món đồ chơi yêu thích của mình. Rồi cũng đến lúc tất cả chúng ta đều lớn và chúng ta sẽ phải chấp nhận sự thật chúng ta đã lớn. Cũng như mẹ Andy cũng sẽ phải để cậu con trai mình ra đi tự lập, Andy phải hiểu cũng đến lúc cậu phải tạm biệt những món đồ chơi của mình.
Điều buồn cười là hầu hết các review mà tui đọc kể rằng họ đã khóc khi xem TS3 đều là đàn ông. Hầu hết các bạn kể họ khóc khi xem TS3 cũng toàn con trai. Các bạn gái ít khóc khi xem TS3. Có lẽ vì TS3 là phim dành cho đàn ông con trai, vì chúng ta có thể liên hệ bản thân với Andy, cậu bé đã lớn.
5. Toy Story 3 đã làm được một điều mà tui thường hay nói về những bộ phim hay: khiến khán giả quan tâm đến số phận của nhân vật. Chúng ta cười vui vẻ, lo lắng, hồi hộp, buồn đau khổ cùng với số phận của những món đồ chơi. So với những hiểm nguy của hai anh chị Tom Cruise và Cameron Diaz đối mặt trong knight and Day, những gì đám đồ chơi trong Toy Story 3 đối mặt chỉ là cái đinh gỉ. Thế nhưng xem Knight and Day tui không mảy may chia sẻ chút cảm xúc nào với họ, lo lắng điều gì cho họ, hay quan tâm xem liệu họ có yêu nhau không, có sống sót hay không. Tui quan tâm đến đám đồ chơi hơn rất nhiều. Cũng vì lẽ đó, màn hành động trong Toy Story có lẽ là màn hành động nghẹt thở nhất từ đầu hè tới giờ (mặc dù thiệt ra tui mới coi có mấy phim thôi à)
6. Toy Story 3 có nhiều nhân vật mới xuất hiện, nhưng không vì thế mà câu chuyện của chúng không có chiều sâu. Câu chuyện của Lotso chú gấu bông có lẽ là câu chuyện bi thảm nhất trong cả ba tập Toy Story. Tiếng khóc đòi mẹ của Big Baby và tiếng nạt của Lotso thật sự làm tui nhói tim... Cũng không vì có nhân vật mới mà TS3 quên những nhân vật cũ. Con chó Buster già mập ú lười biếng thiệt là vui, nhưng tới hồi tui về nhà xem phần 1 tự nhiên thấy Buster tung tăng quậy phá lại thấy bồi hồi hết sức.
7. Tui không biết có bao nhiêu bạn khi ra về sau khi xem Toy Story và nhận ra đã từ lâu, chúng ta không còn trò chuyện với đám đồ chơi từng một thời gắn bó với mình. Chúng ở đâu, trong góc xó xỉnh nào? Liệu chúng có thực sự buồn giận chúng ta hay không? Tui nhớ hồi xưa tui có cả bộ sưu tập thú nhựa, những con thú hình lạc đà, voi, ngựa, lính, na tra, siêu nhân, to nhỏ khác nhau. Trưa trưa chạy ra đường chơi chọi thú, lạc đà xài 3, voi xài 7. Rồi khi về nhà, tui cũng gom chúng lại và cho chúng đánh trận giả. Tui không thể nào nhớ ra chúng đã biến đâu hết. Có lẽ, bọn chúng đã bỏ trốn như đám lính trong Toy Story 3.





July 7th, 2010 - 05:13
Oà, xem xong film này em cũng khóc, còn bạn em thì về nhà lấy gấu bông ra ôm, nó bảo sợ gấu bông lâu rồi ko đc chơi sẽ buồn. Còn mẹ em đi xem film này chung với em thì nói sẽ ko bao giờ mua đồ chơi nữa, hix hix, hiệu ứng ngược
July 7th, 2010 - 06:52
comment trước khi đọc… mê các phim của pixar, xem hoài ko chán trừ series Toy Story, hem hỉu tại sao luôn… ko thích chỉ vì ko thích
July 7th, 2010 - 10:47
Em cũng thương gấu Lotso thơm mùi dâu tây ghê. Sao lại để cho nó có một kết cục bi thảm đến thế
July 7th, 2010 - 12:05
Mấy đứa trẻ con Tây lớn lên trong nhung lụa có nhiều đồ chơi quá, cả một nhà toàn đồ chơi luôn, nhiều đứa có riêng phòng chỉ để toàn tàu lửa hoặc thú nhựa không nên mới sinh ra thảm cảnh đồ chơi bị bỏ rơi này chứ mình hồi xưa có một con búp bê thì đã thành đỉnh cao mơ ước của cả … xóm rồi đó chứ
July 7th, 2010 - 12:25
Hic sao em thấy bình thường mà. Có đoạn cuối chia tay thì cảm động nhưng cả phim thì hông ấn tượng gì mấy. Bạn em đi cùng nó cũng bảo phim bt.
July 7th, 2010 - 12:47
Tui thiet tinh la chua xem tap nao trong series nay, nhung doc xong review chac mai di mua DVD 2 tap dau rui mot ra rap coi phan 3 qua
July 7th, 2010 - 19:28
hí hí, trong bài này anh Phan nói là ảnh có bạn gái, vậy thì ra là ảnh đâu có bị bóng như bạn của anh nói ngoài wall đâu ;D
July 7th, 2010 - 20:13
hehe, “lạc đà xài 3, voi xài 7″, ko biết có mấy bạn trẻ hiểu đc câu này của anh vì sau này đồ chơi la liệt đâu thấy mấy bé chơi chọi thú, tạt lon, tạt hình như xưa đâu. Hồi xưa, mấy thằng nhà giàu toàn mua thú, mua hình cho mấy thằng nhà nghèo như mình ăn hết hehe
July 7th, 2010 - 20:21
Em luôn thích phim Pixar. Có điều dạo sau này ko hiểu các nhân vật ác trong film sao mà … wá ác, như trong TS3, gấu Lotso suy cho cùng cũng là đồ chơi con nít thôi mà, sao nỡ để cho gấu tuyệt tình dữ zậy, hay đặc biệt trong UP, ghét con nít thì chớ, lão già thám hiểm gia lại còn ko từ mọi thủ đoạn để giết thằng nhỏ, thậm chí là chơi súng! Thiệt coi film hoạt hình mà thấy fẫn nộ như đọc vnexpress!!
July 7th, 2010 - 20:41
Em cũng thích nhất là đoạn cuối khi Andy nhìn thấy Woody, và khi cậu nói về Woody. Trời, đến đó tự nhiên khóc lóc như 10 năm trước xem Titanic tới cảnh bà mẹ da đen ôm hai con và nói “ngủ đi con và mơ những giấc mơ thật đẹp.” Một film em xem mà chỉ cần có 1 điểm sáng vậy là đã thấy “đã” lắm rồi <:-P
July 8th, 2010 - 00:48
Bộ phim này sẽ đặc biệt có ý nghĩa nếu như ai đó đã từng có một món đồ chơi trong đời, đã yêu nó và lâu rồi không nhớ đến nó. Mặc dù tui vẫn khóc ở cảnh nghẹt thở nhất và cảnh cuối phim, và thấy bộ phim này cũng hấp dẫn, nhưng mà nó không quá giống như những gì ông viết, bởi lẽ, ngày xưa gia đình tui có lẽ không đủ giàu, và cũng có thể do quan niệm của cha mẹ, nên tui không biết đến một món đồ chơi nào cả. Một bạn nào comment tui thấy hơi kỳ lạ nhưng có lẽ giống tui, sau khi xem phim này tui thấy mừng vì mình không có món đồ chơi nào, nếu không hẳn ăn năn bứt rứt lắm.
Knight and day xem không hề có chút cảm giác gì cả, chán thật, ngoại trừ thấy dáng em Cameron vẫn ngon lành, mặc dù đã già rồi, hihi
July 8th, 2010 - 00:51
“lạc đà xài 3, voi xài 7″ haiz.kĩ niệm tuổi thơ.Hồi xem TS1 còn tí xíu.Bi giờ ra TS3 thỳ đã vào đh mất tiu.:-s Đọc review của anh em toàn nhớ mấy con Power Ranger àh
July 8th, 2010 - 02:24
Tóm lại không nên mua nhiều đồ chơi, cho tụi nó khỏi bị rơi vào cảnh như trong Toy Story, ngoài ra còn bảo vệ môi trường nữa. Mấy con đồ chơi toàn bằng nhựa không à, phân hủy cả trăm (?) năm không xong làm trái đất nhiều rác đã đành, thử tưởng tượng vừa bị bỏ rơi mà lại còn nằm chèo queo hàng trăm năm không chết được coi có bi kịch không chứ?
July 8th, 2010 - 06:10
Thank U. Ah tieng viet la cam on do anh.
July 8th, 2010 - 06:41
bạn tui đi coi về kêu phim này mang tính giáo dục và nhân bản đó ông. Hồi nhỏ tui cũng có một số đồ chơi mua ở nước Nga (tui nhớ hoài con búp bê đặt nằm xuống thì biết nhắm mắt và biết khóc e e mà lần đầu tiên thấy nó tui cứ tưởng mình đang mơ vì nó quá cao sang so với thực tế bấy giờ, thêm một chuỗi búp bê gỗ từ lớn tới nhỏ nhét vào bụng nhau và con lật đật to bằng tui luôn) và Hà Nội (một con cá bằng nhưa màu cam nhạt to đùng, rình rập mấy lần hội chợ công đoàn mới mua được) và có nông trại nữa nhưng đồ chơi của tui hem giống đồ chơi trong phim nên dòm hình ảnh quảng cáo thấy không đúng đồ chơi .
Ngoại trừ những bộ đồ hàng bằng nhựa rẻ tiền thì các đồ chơi đẹp xinh đều được mẹ tui cất trong tủ kính đến nay vẫn còn một số, nên coi như tui không bị ăn năn nếu coi phim. Chỉ có con búp bê là bị mất. mớ đồ chơi đó là một kỷ niệm đẹp của cả mấy mẹ con. Nên bài học rút ra đó là hãy nên giữ gìn đồ chơi và cất đồ chơi vào tủ kính sau khi cuốt ve rờ rẫm quăng quật và không nên móc mắt lột áo búp bê. Vì đồ chơi là tuổi thơ của chúng ta
July 8th, 2010 - 06:44
tóm lại là bạn Pixar nên làm Toy story mà có nhìu đồ chơi ở nước Nga như trong truyện Thuyền trưởng Đơn vị thì mềnh sẽ đi coi vậy
July 8th, 2010 - 06:46
Em thích nhất là cảnh Andy giật tay lại khi bé kia với tay chộp lấy Woody trong tay Andy. Nếu không phải là phim thiếu nhi thì chắc mấy lời thoại sau cũng đã không có.
July 8th, 2010 - 06:52
Phải con cá đó là cá chép có vảy to to ko anh Martini, nếu fải thì giống con cá của em hồi 1-3 tuổi
Hàng xuất xứ cửa hàng bách hóa tổng hợp TP HCM nay gọi là thương xá Tax.
July 8th, 2010 - 07:20
somebody needs to create a motion graphics production line that can be used for original features in vietnam … http://tinvanonline.org/
July 8th, 2010 - 09:17
@Fx: haha, “anh” thi lam sao ma choi bup be duoc
yeah. that’s the one! dung la no do. con ca chep va?y rat to, mau light orange, khong co co^ng du.ng gi ca va mua ve cung khong biet cho*i ra lam sao ngoai viec cam chay ve va^?y khap noi…Nhung dua tre con nao cung them muon vi no la cool va popular nhat hoi do
July 8th, 2010 - 10:54
“lạc đà xài 3, voi xài 7″ Cai cach choi nay dung la lau lam roi moi nghe lai
July 8th, 2010 - 14:50
Hồi xưa tui không có chơi đồ chơi nhiều, cũng có mấy con thú nhựa lý tiểu long rùi mấy con này kia. Hồi đó nhà thằng bạn hàng xóm có bà con bên Mỹ gửi về 1 đống mấy con thú Batman cử động chân tay được, rùi bộ mô hình thú trong Câu chuyện rừng xanh, gấu Baboo, Mowgli, cọp Shere Khan này kia…mà thèm thuồng chớ tui toàn chơi đồ chơi gỗ, tự cắt diều tự làm thuyền gắn mô tơ mà chơi ko à hehehe
July 8th, 2010 - 18:29
July 9th, 2010 - 03:59
chắc là e sẽ đi xem TS3 với mẹ.
July 10th, 2010 - 06:50
Đi coi rồi mà chờ mãi mới thấy bài review phim này của Phanxine. Tui công nhận là phim này dành cho con trai, vì đa số mấy món đồ chơi nhân vật chính toàn là dồ chơi của con trai không mà. Mấy đồ chơi của con gái xuất hiện trong tập này lại thuộc về phe ác nữa, bởi vậy mới có tổ chức nữ quyền gì đó lên tiếng với phim này về vấn đề bình đẳng giới nhỉ (công nhận nhạy cảm và rảnh ghê luôn!)!!! Coi phim này tui cũng khóc ở cảnh Andy chia tay Woody và mấy món đồ chơi, một cảnh xúc động vô cùng! Nói chung sau Bí kíp luyện rồng thì Toy Story 3 là 1 phim hoạt hình đáng xem của năm nay nhỉ! Không biết tiếp theo còn có phim nào hay nữa hôn đây…
July 10th, 2010 - 13:39
“lạc đà xài 3, voi xài 7″
hơn 15 năm rồi mới nghe mấy chữ này, xúc động lắm, cám ơn a Nê rất nhiều, hình như a ko nhắc Lý Tiểu Long, trắng trắng, con này thông dụng lắm mà =)
nhớ lại tuổi thơ với tạt hình, chọi thú, tạt lon, cá sấu lên bờ, keng, bắn bi, … một tuổi thơ thật đẹp, êm đềm mà mỗi lần nhớ lại, tự thấy nhẹ lòng và vui mừng vì đã may mắn có được 1 quãng thời gian đẹp như vậy
hồi xưa ấy, quý mấy con thú lắm, tối trước khi đi ngủ xách ra nhìn vì rất có thể ngày mai chơi thua con thú đó, giờ vẫn để nó ở nhà, nhưng để ở tủ đồ mà cả 2 3 năm rồi ko ngó đến, … nhiều khi nghĩ buồn
July 10th, 2010 - 17:22
@Thang Ho: ừa, anh cũng nhớ con Lý Tiểu Long, có điều không thích con đó vì hồi nhỏ ko biết sao rất ghét LTL… Hồi nhỏ đường sá vắng toe, chơi đá banh, tạt lon ngoài đường thoải mái, thiệt thích, giờ làm gì còn đường nào mà chơi…
@Lê An: ủa, có vụ hội nữ quyền phản đối nữa hả?
Sắp tới có Despicable me đó
July 10th, 2010 - 21:51
quý ông coi phim đó ko vì quý ông lớn rồi thì chả còn nhớ đến đồ chơi, coi xong TS3 thấy nhột nhột nên khóc, phụ nữ ít ko hơn vì dù họ lớn thì những món đồ đó vẫn được trân trọng, vậy thui
July 11th, 2010 - 00:20
@bé ka: erhhh… vụ đó ko biết nha… haha, vì theo như trong cả 2 phim này thì những đứa trẻ vứt bỏ đồ chơi của mình khiến cho Jessie bị trầm cảm còn Lotso hận đời đều là những bé gái hết. Hơn nữa, đàn ông thường có tính xấu là luyến tiếc, lưu giữ đồ cũ, các nhà kho, gác xép của đàn ông luôn chật ních những đồ vật có khi chả còn dùng nhưng vẫn được giữ ở đó, còn phụ nữ hả, đồ cũ là vứt đi không thương tiếc, sắm cái mới là quăng cái cũ liền! nên xem phim này chắc khó đồng cảm vì ko hiểu, trời, mấy cái đồ chơi cũ thì vứt đi, lớn rồi ta chơi với trai chứ ai chơi với búp bê nữa…
July 11th, 2010 - 05:58
Em phải công nhận là phim này dành riêng cho đàn ông con trai. Thấy mấy bạn gái hay phụ nữ đi xem về chả có cảm xúc gì sất. Em cũng khóc khi xem đoạn Bonnie tìm thấy Woody và Andy phải rời xa đống đồ chơi của mình
July 13th, 2010 - 05:26
mình thik cái này hihi
July 13th, 2010 - 10:31
Hồi nhỏ tui hông có đồ chơi, toàn chơi tạt lon không hà
July 15th, 2010 - 04:35
hahahahahahahahahaha…
Anh giống em, àh không, em giống anh Top list hoạt hình là MONSTER INC rồi sau đó là Ratatouille
Những phim khác cũng hay nhưng chẳng bao giờ xem lại
July 15th, 2010 - 11:34
“lớn rồi ta chơi với trai chứ ai chơi với búp bê nữa…”
Cái này công nhận đúng với mình à nha, nhìn chung là mình thích người thiệt hơn đồ chơi, thích phim live-action hơn là hoạt hình, bởi vậy coi cả chục bộ phim Pixar từ hồi đầu đến giờ thì cũng toàn là coi cho vui rồi năm sau ta lại coi phim mới chứ không say mê xúc động sâu xa gì cả.
July 20th, 2010 - 20:18
Sao anh Nê lại quy chụp là con gái ko thích phim này thế
Ít nhất có 2 đứa con gái đi coi phim đã khóc, coi phim hoạt hình mà khóc, ra khỏi rạp nhục ko chịu được
Em nghĩ những ai có 1 tuổi thơ gắn bó với đồ chơi, thật sự coi chúng như những người bạn cũng đều cảm động thôi .
July 22nd, 2010 - 05:34
em thì nghĩ là con gái hay con trai không quan trọng, cũng không nhất thiết phải từng có chơi đồ chơi hay có kỉ niệm với đồ chơi thì mới “khóc” được, vì những thông điệp trong phim có thể thấy ở nhiều khía cạnh khác của cuộc sống mà.
ví dụ như lúc Andy đem đồ chơi đến cho Bonnie, em thấy xúc động vì rốt cuộc những người có cùng tâm hồn cùng giá trị sống (ở đây là có cùng cách chơi và cách đối xử với đồ chơi) cũng đã tìm thấy nhau, kể cả đám đồ chơi vốn không chấp nhận cách chơi ở nhà trẻ, không chấp nhận an phận trên gác xép cuối cùng cũng đã tìm được chỗ của mình, điều này làm em nghĩ trong cuộc sống thật chỉ cần có cố gắng thay vì từ bỏ vì khó khăn hay những tổn thương (như con gấu Lotso) thì người ta sẽ có hạnh phúc đó là tìm được một nơi mà mình thực sự thuộc về
rồi mâu thuẫn giữa Woody và đám đồ chơi về việc nên ra đi để phục vụ và đem lại niềm vui cho nhiều người khác hay tiếp tục ở lại bên cạnh Andy và chỉ 1 mình Andy vì đã từng thuộc về Andy cũng là một điều đáng để suy nghĩ và cân nhắc trong cuộc sống và các mối quan hệ thực của mỗi người.
ngoài ra khúc Andy giới thiệu về từng món đồ chơi cho Bonnie nghe cũng hay, ta hiểu là có thể có những lúc ta không còn thân mật với ai đó hay ai đó không còn quan tâm đến mình như lúc đầu nhưng điều đó không có nghĩa là những gì đã có trước đây là vô giá trị….
August 11th, 2010 - 21:45
chị cũng thích phim này, nhân dịp này cũng ôn lại phần 1 và phần 2 luôn. Phim hoạt hình mà tính hành động phải nói là nghẹt thở. con trai chị – 4 tuổi- từ khi có cái dvd ST3 này nó dẹp hết mấy phim khác, tối nào nó cũng đi duyệt lại… có điều không thích lắm ở cái phim này là con gấu cũng là đồ chơi mà sao nó nghiệt ngã quá, phản trắc quá…
câu thoại thích nhất là “đồ chơi thì phải được chơi” hehe, con gì nói thì wên mất rồi.