Preview: Inception (2010)
Hè năm nay chỉ có vài phim mà tui mong chờ được xem, thiệt ra là 3 phim: Despicable me (phim hoạt hình, xem trailer quá vui nên chờ xem), Salt (vì cứ phim của Angelina Jolie là tui xem thôi, nhất là các thể loại hành động) và hàng đầu mong chờ là Inception. Vì sao ư? Vì đó là phim của đạo diễn mà tui yêu thích - Christopher Nolan - và về một đề tài mà tui rất thích - thế giới trong mơ. Hôm nay bên Mỹ đã chiếu phim này rùi. Bạn tui gửi email ...
Review: Knight and day (2010)
Nếu Việt Nam ta có anh Lý Hùng thì Hollywood có anh Tom Cruise đó các bạn. Knight and Day là minh chứng rõ nét nhất cho thấy anh "Lý Hùng của Hollywood" cũng giống anh 'Lý Hùng Việt Nam': hào quang thời vang son thiệt ra đã là quá khứ.
Review: Toy Story 3 (2010)
Nói chung khi chúng ta bàn về phim của Pixar thì chúng ta không bàn chuyện liệu phim này có hay hay là dở, mà liệu phim này có hay hơn phim trước hay không mà thôi. Toy Story 3 có một trailer siêu chán, và thiệt ra phim của Pixar lúc nào cũng hay nhưng mấy năm gần đây không có phim nào đủ sức làm tui rời khỏi rạp mà tự nhủ, mình sẽ xem lại phim này lần nữa. Up làm tui khóc sau 10 đầu phim nhưng càng về sau càng chán (so với đoạn đầu). ...
Review: The A-team (2010)
Tui nghĩ tui là một người xem phim dễ tính nhứt trên đời. Cứ hễ tui thấy phim nào khiến cho tui thấy hả hê khoái chí thì tui thấy phim đó hay thôi. Còn phim nào làm tui nhìn đồng hồ, buồn ngủ và ngáp thì phim đó với tui là dở. Chẳng hạn phim Transformers 2 đã khiến tui ngủ li bì, không chỉ một lần mà những hai lần! Cho dù nó cháy nổ đì đùng thì tui cũng ngủ. Khi mà đi xem The A-team, tui cũng nghi ngờ tui cũng sẽ ngủ ngon, nhất là ...
Review: Splice (2010)
Splice (2010) lẽ ra là phần tiếp nối của Cube, một phim giả tưởng khá trí tuệ của đạo diễn Vincenzo Natali. Vì không đủ kinh phí và công nghệ để thực hiện, dự án bị dời lại và cuối cùng trở thành một phim độc lập với Cube. Với kinh phí chỉ vỏn vẹn 26 triệu đôla, Splice có thể được xem là một phim độc lập thể loại viễn tưởng rất hứa hẹn của năm nay.
Quick Review: Iron Man 2 (2010)
Dạo này bận rộn mà lại mất cảm hứng đi xem vì không thấy có phim nào đáng để mình háo hức đi xem nên không review phim nào cả. Có mấy phim hay đã xem cũng lười lười review. Thôi thì làm cái quick review vậy...Đầu tiên là Iron Man. Mấy hôm nữa sẽ là Splice và Exit through a gift shop
Review: Để Mai Tính (2010)
Tui nhớ có lần tui nói với anh Charlie là tui cũng khoái làm phim đánh lộn ì xèo nhưng mà nói chung tui không có biết làm làm sao sau khi anh làm xong Dòng máu anh hùng, anh Charlie nói, 'Làm phim đánh lộn chán lắm em ơi. Không có chỉ đạo diễn xuất gì hết, vô ngó xem nó đánh có đúng không, quay mấy chục lần có mỗi cái đấm, cái đá thôi"... Xong anh nói anh khoái làm phim hài tình cảm tâm lý hơn. Tuần này, Để Mai Tính, bộ phim tâm lý hài ...
Review: How to train your dragon (2010)
How to train your dragon là bộ phim hoạt hình thứ hai tui xem trong năm nay, trùng hợp thay, cũng đặt bối cảnh trong thời xa xưa cổ tích, xoay quanh câu chuyện của một cậu bé cố gắng làm vui lòng cha mình nhưng cùng lúc cũng muốn theo đuổi những thú vui riêng. (Bộ phim kia là Secret of Kells, bộ phim 2D được đề cử Oscar cho phim hoạt hình xuất sắc nhất)
Trò chuyện với Quentin Tarantino
Trước khi Quentin Tarantino xuất hiện và giao lưu ở rạp Egyptian hôm 8.2 vừa rồi, khán giả được xem double feature Pulp Fiction và Inglourious Basterds - một phim là lần đầu tiên Quentin gây tiếng vang trên toàn thế giới (chiến thắng ở LHP Cannes, dù trước đó Reservoir dogs cũng hay không thua kém), một phim là lần gần đây nhất Quentin gây tiếng vang trên toàn thế giới. Cả hai phim đều được đề cử Oscar. Đây cũng là lần đầu tiên hai phim này được chiếu double feature (tức chiếu hai phim trong cùng một ...
Chân dung một thế hệ đạo diễn trẻ Việt Nam hải ngoại.
Khoa Do, đạo diễn của Footy Legen, đoạt giải Trống Đồng tại Đại Hội điện ảnh Việt Nam quốc tế.
Bài này đăng báo lâu rùi, nhân dịp bạn Kiệt về VN đăng lên 
Tại đại hội điện ảnh Việt Nam quốc tế lần thứ 4 tại California (Mỹ), những người quan tâm đến điện ảnh Việt Nam vô cùng bất ngờ với một làn sóng đạo diễn Việt Nam trẻ, trẻ đến độ chưa đầy 25 tuổi, và cái nhìn trong sáng, hồn nhiên của họ về cuộc sống của giới trẻ người Việt khắp thế giới ngày hôm nay.
Làn sóng phim Việt Kiều mới
Michael DiGregorio (đại diện của quỹ Ford, một trong những đơn vị hỗ trợ cho phát triển giáo dục về điện ảnh Việt Nam trong những năm gần đây), Stephane Gauger, Lê Văn Kiệt, Nguyễn Võ Nghiêm Minh và Charlie Nguyễn Chánh Trực, Trâm Lê (một trong những người tổ chức Đại hội điện ảnh Việt Nam quốc tế ViFF) và Hàm Trần.
Một ngày cuối tháng 8, những nhà làm phim Việt Kiều hẹn gặp nhau tại một quán ăn ở khu downtown Los Angeles. Sau khi ăn tối ở nhà hàng hải sản, họ cùng ra một quán ‘cà phê cóc’ trên đại lộ Sunset, rồi tiếp tục ‘tăng 3’ tại một nhà hàng Thái Lan ở đại lộ Hollywood.
Hầu hết họ đều vừa thực hiện những cuốn phim lôi kéo sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước: Nguyễn Võ Nghiêm Minh với Mùa len trâu, Charlie Nguyễn với bộ phim võ thuật Dòng máu anh hùng, Stephane Gauger với bộ phim độc lập Cú và chim se sẻ - vừa được ra mắt tại LHP Los Angeles và đoạt giải Phim được khán giả bình chọn dành cho thể loại phim truyện, Lê Văn Kiệt với bộ phim độc lập Bụi Đời được đánh giá khá cao tại Đại hội điện ảnh Việt Nam quốc tế 2007 vừa qua, Victor Vũ với Oan hồn và Hàm Trần, đạo diễn của bộ phim Vượt sóng. Trên thực tế, đa số họ đều giúp đỡ nhau làm phim trong nhiều năm qua, hình thành một cộng đồng làm phim người Việt khá thân thiết. Cùng với họ là những người không làm phim nhưng hỗ trợ hết mình, từ việc tuyên truyền đến tổ chức liên hoan phim, chẳng hạn như Ysa Lê, một trong những người tổ chức Đại hội điện ảnh Việt Nam quốc tế (ViFF), hay Jenni Trang, trợ lý đạo diễn của phim Dòng máu anh hùng, Cú và chim se sẻ và cũng tham gia một chân trong đoàn phim của Timothy Linh Bùi.
Cuộc trò chuyện của họ kéo dài dường như bất tận, cho dù đề tài của họ chỉ xoay quanh vấn đề làm phim và thời sự điện ảnh trong nước. Đó là câu chuyện về những kinh nghiệm làm phim, sản xuất phim trong nước, về khả năng và triển vọng phát triển của điện ảnh trong nước, bàn tán về những bộ phim Việt Nam vừa trình chiếu cũng như các dự án đang được tiến hành, những trăn trở về vấn đề kiểm duyệt phim trong nước cũng như ước muốn quay trở về Việt Nam để làm phim của các đạo diễn Việt Kiều. Hầu hết mọi người đều biết rõ những dự án của nhau. Hơn thế, họ đều cố gắng hỗ trợ nhau làm phim để xây dựng một cộng đồng làm phim người Việt tại Mỹ. Stephane làm quay phim và đóng một vai nhỏ trong Dòng máu anh hùng của Charlie Nguyễn Chánh Trực. Hàm Trần dựng phim Dòng máu anh hùng và là người sản xuất cho bộ phim Cú và chim se sẻ do Stephane viết kịch bản và làm đạo diễn. Những ngày gần đây, Hàm và Trực cùng nhau ngồi bàn bạc về kịch bản cho Dòng máu anh hùng 2 cũng như những dự án phim độc lập khác của họ.
Đầu năm 2007, tại giải Oscar, thế giới đã chứng kiến sự lên ngôi của điện ảnh Mexico khi ba bộ phim của các đạo diễn người Mễ Alfonso Cuaron, Guillermo del Toro và Alejandro Gonzalez Iñárritu cùng được đề cử hàng loạt giải thưởng quan trọng. Bộ ba đạo diễn này, vốn từng được biết đến với những bộ phim độc lập khá thành công trước khi tiến vào Hollywood để thực hiện các phim kinh phí lớn, vốn là những người bạn thân cũng như cộng sự đắc lực luôn hỗ trợ và trao đổi kinh nghiệm, góp ý cho nhau từ khâu viết kịch bản, sang đến sản xuất phim cho đến dựng phim.
Những đạo diễn Việt Kiều cũng đang xây dựng một cộng đồng tương tự. Cũng cùng lúc đó, cách nhà hàng hải sản mà các nhà làm phim trên gặp gỡ trò chuyện không xa, đoàn phim Powder Blue với dàn diễn viên Hollywood có tiếng tăm như nam diễn viên vừa đoạt giải Oscar 2007 Forest Whitaker, Patrick Swayne và nữ diễn viên bốc lửa Jessica Biel đang trong quá trình sản xuất. Đạo diễn của bộ phim là Timothy Linh Bùi, anh trai của Tony Bùi (đạo diễn của phim Ba mùa). Kịch bản của bộ phim do Timothy và Stephane cùng chắp bút. Timothy cũng là một trong những người điều hành sản xuất Cú và chim se sẻ. Powder blue của Timothy Bùi, cùng với I come with a rain của đạo diễn Việt Kiều Pháp Trần Anh Hùng là hai dự án đang được triển khai của các đạo diễn tại Hollywood, với dàn diễn viên Hollywood và thị trường phát hành chủ yếu tại Mỹ.
Trong vài năm trước, các phim do Việt Kiều sản xuất đã gây nhiều tiếng vang lớn tại các LHP Quốc tế: Mùa len trâu của Nguyễn Võ Nghiêm Minh, Thời Xa Vắng của Hồ Quang Minh, Hạt mưa rơi bao lâu của Đoàn Minh Phượng/ Đoàn Thành Nghĩa đã gây một ấn tượng mạnh mẽ cho ban tổ chức LHP Rotterdam cách đây hai năm khi cả ba bộ phim được trình chiếu tại đây; Áo lụa Hà Đông của Lưu Huỳnh vừa đoạt giải Khán giả bình chọn tại LHP Quốc tế Pusan. Hai năm trở lại đây, các đạo diễn Việt Kiều bắt đầu nhắm vào thị trường trong nước hơn, mà gần đây nhất là Dòng máu anh hùng của Charlie Nguyễn và Sài Gòn Nhật Thực của Othello Khánh. Sự mở cửa và phát triển của điện ảnh trong nước trong vài năm trở lại đây đang tạo ra những cơ hội lớn hơn cho các đạo diễn Việt Kiều trở về làm phim tại quê hương. Charlie Nguyễn hứa hẹn sẽ làm phần 2 của Dòng máu anh hùng, Victor Vũ về Việt Nam để khảo sát bối cảnh cho bộ phim mới của mình, Stephane Gauger và Lê Văn Kiệt đều muốn đem phim của họ, Cú và chim se sẻ và Bụi Đời, về Việt Nam để trình chiếu. Tất cả họ đều mong chờ những sự nới rộng về quản lý hành chính tại Việt Nam để có thể về nước làm phim một cách thuận lợi hơn.
(Bài đã đăng trên ĐAKTVN số Cuối Tháng)
Lê Hoàng
(Giữ lời hứa sẽ viết bài này nên giờ trả nợ. Đây mới là phần 1 thôi nha, còn phần 2 là chuyện tui gặp Lê Hoàng ra sao nữa, nói chung nó rất là dài nên viết mấy ngày chưa xong là vậy đó)
Có lẽ Lê Hoàng là một trong những đạo diễn Việt Nam bị mang nhiều tiếng xấu nhất, bị nhiều người ghét nhất, bởi vì miệng lưỡi chua ngoa, đanh đá trên báo chí của 'đạo diễn Lê Hoàng' lẫn cây viết hài Lê Thị Liên Hoan. Quanh ông đạo diễn này, có nhiều chuyện thêu dệt, đồn thổi, không biết đường đâu mà lần.
Ví dụ như có một chuyện kể rằng, khi Lê Hoàng làm giám khảo của cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21, ổng hỏi em ca sĩ Mai Khôi rằng 'Theo em, đàn ông thế kỷ 21 cần có những chuẩn mực gì?', em này hỏi 'Em nói đùa được không ạ', ông Lê Hoàng nói 'Em cứ thoải mái', em kia tự tin mà rằng 'Theo em, đàn ông thế kỷ 21 thì cần phải Có chỗ đứng và Cứng chỗ đó'. Sau đó thì em Mai Khôi bị loại. Giang hồ cũng đồn đãi rằng tại em Mai Khôi dám đụng vô 'chỗ nhạy cảm' của đạo diễn Lê Hoàng. Đó là chuyện giang hồ đồn đãi. Nhiều người nghe chuyện cũng phẫn nộ lẫn khinh bỉ, dè bỉu, mỉa mai châm biếm ông đạo diễn này.
Vô tình hôm nọ tui mới biết được người đặt câu hỏi cho Mai Khôi hôm đó là anh quay phim Lý Thái Dzũng, chả liên quan gì tới ông đạo diễn Lê Hoàng.
Dĩ nhiên ông Lê Hoàng cũng không đính chính, lý do đơn giản là giang hồ trên mạng đồn thế nhưng ông này không có lên mạng bao giờ! Ổng cũng mặc kệ mọi thứ bình luận trên mạng, của moviesboom hay của yxine. Hồi xưa tui còn nghĩ ổng xem thường thế giới mạng quá vậy ta, nhưng bây giờ tui nghĩ thật ra cũng đúng, moviesboom hay yxine nếu có gây ra áp lực nào với báo chí hay dư luận thực chất cũng chỉ là một công cụ khác mà báo chí sử dụng để 'ném đá giấu tay'. Chẳng hạn nếu báo chí muốn đánh một phim nào đó hay tâng một phim nào đó, nhưng không muốn mang danh 'ý kiến của báo', họ chỉ cần vào mạng, trích ra ý kiến nào có lợi cho bài báo của họ. Chẳng hạn phim X có 100 ý kiến ca ngợi, 2 ý kiến chê bai, mà họ cần chê phim đó, thì họ chỉ đăng hai ý kiến chê bai kia lên đại diện cho toàn bộ website đó!
-------------------------------------------------------------------------------------
Có thể nói, đạo diễn Lê Hoàng là một trong những tên tuổi đạo diễn có ảnh hưởng lớn đến nền điện ảnh Việt Nam. Mặc dù tên tuổi của đạo diễn Lê Hoàng đã được xem là một trong những người xuất sắc nhất từ những năm 1990, nhưng phải đến bộ phim Gái nhảy (2002) thì Lê Hoàng mới trở thành cái tên được nhắc đến và gần như là một thương hiệu gắn liền với các phim ăn khách - hay nói cách khác là các phim rẻ tiền, phim mì ăn liền, phim câu khách, phim nhảy! Thời Lê Hoàng làm những phim như Ai xuôi vạn lý, Lưỡi dao, có bao nhiêu người tôn trọng ông? Có bao nhiêu người xem phim của ông? Có bao nhiêu người thực sự quan tâm đến phim của ông? Nhưng khi Lê Hoàng làm những phim như gái nhảy, rồi Trai nhảy, thì dù người ta khinh bỉ, chì chiết, mỉa mai, nhưng khán giả vẫn kéo nhau đi xem, báo chí vẫn đua nhau viết bài và kể cả các website về phim cũng toàn nói về những phim này, dù rằng chẳng mấy bài viết có thiện cảm.
Nếu xem lại các bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng trước khi Gái Nhảy ra đời, sẽ thấy rằng ông là một trong những đạo diễn xử lý kịch bản xuất sắc. Câu chuyện về một nhạc sĩ bị trăn trở dằn vặt giữa nghệ thuật và thương mại trong Lương tâm bé bỏng, câu chuyện về một cô gái quyết trả thù cho bà, yêu một anh bộ đội và cuối cùng nhận ra người yêu cũng chính là kẻ thù trong Lưỡi dao, hành trình đi tìm hài cốt đồng đội của những người cựu chiến binh và có cả một cựu lính cộng hoà giúp sức trên chặng đường dài bắc Nam trong Ai xuôi vạn lý, hay chuyện đi tìm một chỗ động phòng của đôi bạn trẻ trong một đêm giữa Hà Nội bom đạn trước khi chàng trai phải lên đường chiến đấu vào sáng hôm sau trong Chiếc chìa khoá vàng là những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của đạo diễn Lê Hoàng. Trong các bộ phim của mình, đạo diễn Lê Hoàng luôn tìm ra những gương mặt mới, hoặc khám phá những cá tính mới của các gương mặt cũ như Thiệu Ánh Dương trong Lưỡi Dao, Công Ninh, Mộc Miên trong Ai Xuôi Vạn Lý. Chính những tác phẩm này tạo nên uy tín và tên tuổi của đạo diễn Lê Hoàng. Ông đã từng là phó tổng thư ký Hội Điện Ảnh Việt Nam.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cũng như một số đạo diễn Việt Nam có tên tuổi khác, đạo diễn Lê Hoàng không xuất thân ngay từ đầu ở trường điện ảnh. Ông học Đại Học xây dựng Hà Nội rồi chuyển sang trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội, tốt nghiệp khoa Quay phim, cùng khoá với nhà quay phim Đinh Anh Dũng.
Năm 1982, ông vào thành phố Hồ Chí Minh, về công tác tại hãng phim Giải Phóng. Lê Hoàng bắt đầu bằng nghề viết kịch bản, mà nổi bật nhất trong số đó là kịch bản phim Vị đắng tình yêu, bộ phim sau đó đoạt khá nhiều giải thưởng tại LHP Việt Nam 1993: Giải Bông Sen Vàng phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây được xem là một trong những bộ phim cột mốc của điện ảnh Việt Nam khi đạt doanh thu 500 triệu đồng (tại thời điểm năm 1990, và có thể so sánh với doanh thu chưa đầy 300 triệu của phim Ký ức Điện Biên sản xuất năm 2003) cùng hàng loạt giải thưởng điện ảnh.
Năm 1991, đạo diễn Lê Hoàng tiếp tục chắp bút viết kịch bản phim Vị đắng tình yêu 2 và kiêm luôn vai trò đạo diễn. Mặc dù đây là một phim video, nhưng doanh thu của bộ phim khá cao. Đây là một trong những phim mở đầu trào lưu phim mì ăn liền...Vị đắng tình yêu 2 cũng đánh dấu sự cộng tác đầu tiên của đạo diễn Lê Hoàng và nữ diễn viên Mỹ Duyên.
Đạo diễn Lê Hoàng nhận xét, "Bao giờ phim của tôi cũng cần một nhân vật trong sáng, lương thiện cho dù nhân vật đó có xuất thân từ nghề cặn bã của xã hội chăng nữa. Mà những nhân vật như vậy tôi thấy không ai thể hiện thành công hơn Mỹ Duyên". Mỹ Duyên tiếp tục xuất hiện trong rất nhiều bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng sau này, và cô thể hiện mình là một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất Việt Nam qua các bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng như Lương tâm bé bỏng, Lưỡi Dao, Chiếc chìa khoá vàng...
Năm 2001, đạo diễn Lê Hoàng nhận kịch bản Trường hợp của Hạnh của biên kịch Nguỵ Ngữ. Ban đầu, ông dự định làm bộ phim theo phong cách bán-tài-liệu, sau đó chuyển sang hướng làm phim về xã hội đen, và cuối cùng, sự thay đổi bất ngờ biến một kịch bản đậm chất phóng sự ban đầu trở thành một phim hấp dẫn với tựa phim "giật gân" Gái nhảy đã đem đến thành công bất ngờ. Bộ phim đạt doanh thu 13 tỷ, một con số doanh thu khổng lồ chưa từng có từ trước đến nay trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Cũng trong bộ phim này, đạo diễn Lê Hoàng đưa tên tuổi của Minh Thư, sau nhiều năm đóng đủ loại phim, trở thành diễn viên "ngôi sao" trong vai cô cave tên Hạnh. Gái nhảy cũng làm thay đổi bộ mặt trì trệ của điện ảnh Việt Nam trong nhiều năm trời. Mặc dù có rất nhềiu tranh cãi về chuyện hay dở của bộ phim, nhưng tác động của Gái nhảy đối với sự quan tâm của khán giả với điện ảnh trong nước là điều không thể phủ nhận. Chưa bao giờ không khí háo hức làm phim lại trỗi dậy đầy khí thế như vật trong nhiều năm trời.
Nếu như lịch sử điện ảnh Việt Nam hiện đại cần được viết một cách đúng đắn, tôi nghĩ phải có tên Lê Hoàng như một người có công lớn. Suốt một thời gian dài, khán giả chẳng ai ngó ngàng quan tâm đến phim Việt Nam, chứ đừng nói đến chuyện ra rạp xem phim. Chẳng ai đoái hoài xem phim Việt Nam nào đang chiếu ở ngoài rạp, sắp chiếu ngoài rạp, sẽ chiếu vào Tết, ai có mặt trong đấy, đề tài là gì v.v... Còn bây giờ thì ai rục rịch làm phim, dù chỉ mới xì hơi thôi thì các phóng viên vội vàng chụp lấy mà tương lên mặt báo. Ai đã khởi đầu cho điều đó? Lê Hoàng!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sau thành công của Gái nhảy, đạo diễn Lê Hoàng cũng là người đầu tiên kêu gọi các doanh nhân nên cùng tham gia tài trợ, góp vốn làm phim. Tại Hội Doanh nhân Việt kiều, ông có buổi nói chuyện ''Thử thuyết phục các doanh nghiệp bỏ tiền làm phim'' với các lý do: Thứ nhất, lớp trẻ thành thị có nhu cầu đến những nơi công cộng để giải trí rất cao, mà điện ảnh có thể đánh thức và thoả mãn nhu cầu đó. Chỉ cần phim hay, rạp đàng hoàng là có người xem. Phim Việt Nam có lợi thế: chỉ cần ''loé'' lên một cái là có khán giả ngay; Thứ hai, kinh phí làm phim ở VN rẻ nhất thế giới. Gái nhảy được làm với gần 70.000 USD (chỉ bằng giá một đoạn phim quảng cáo loại bình thường), trong đó thù lao đạo diễn là 600 USD, một con số khiến bạn bè thế giới... kinh hoàng. Trong khi đó, phim thu về tới 10 tỷ đồng; Thứ ba, phim VN không sợ bị cạnh tranh từ bên ngoài. Người ta nói điện ảnh Mỹ thống trị toàn thế giới, nhưng phim Mỹ không thể làm được những câu chuyện, vấn đề của người Việt Nam, điều mà người xem Việt Nam quan tâm hơn hết".
Sau Gái nhảy, đạo diễn Lê Hoàng mạnh tay hơn với Lọ lem hè phố. Bộ phim tiếp tục gặt hái thành công nhờ phần nhiều ảnh hưởng từ bộ phim trước đó. Tuy vậy, cũng từ bộ phim này, một làn sóng dư luận phản đối Lê Hoàng, của cả công chúng lẫn người trong nghề.
Khi Lọ Lem hè phố công chiếu, tui có viết bài bình luận trên moviesboom. Có lẽ tui là một trong những người đầu tiên bình luận phim này trên mạng. Cũng nói thêm là hôm đi xem phim này, tui có gặp Lê Hoàng và có một cuộc trò chuyện vô cùng gay cấn mà tui sẽ kể sau. Điều buồn cười nhất là trong bài bình luận phim Lọ lem hè phố, tui chủ yếu là... khen phim này xem giải trí rất vui, và nó đúng 'hương vị mì ăn liền' quen thuộc. Chỉ sau vài ngày, mọi chuyện xảy ra nhanh tới nỗi tự nhiên tui thấy mình trở thành người dẫn đầu trong cuộc chiến đấu bài xích phim này mà không hiểu vì sao!!? Sau đó thì có hẳn một cuộc bút chiến trên mặt báo Tuổi trẻ, và tự nhiên một số người tui quen đều rất ủng hộ tui vì tui đã phát động phong trào bài xích phim này (dù nói thiệt là tui đi xem phim này tui cũng thấy nó vui nhí nhảnh). Sau vụ này tự nhiên, lần đầu tiên tui thấy mình trở thành một con cờ trong cuộc đấu đá của một số người khác, không biết là vô tình hay cố ý, nhưng làm tui sứt mẻ tình cảm nhiều với họ. Có điều, tui cũng thấy bực bội ông Lê Hoàng và phim Lọ Lem hè phố thật sự khi mà tui vô tình xem được phim Những đêm của Caribia. Ai xem phim này sẽ thấy nguyên cái đoạn anh Quang Dũng vì giận bạn gái dắt gái về nhà, rồi em Mỹ Duyên lớ ngớ chạy trốn trong khách sạn khi bạn gái anh Dũng quay lại giống trong phim kia.
Cũng nói thêm là sau bộ phim này, đạo diễn Lê Hoàng cũng rời khỏi hãng phim Giải Phóng vì những bất đồng trong đoàn phim. Nhà quay phim Phạm Hoàng Nam, người gắn bó với đạo diễn Lê Hoàng trong một loạt phim đem đến tên tuổi và uy tín cho cả hai như Lưỡi dao, Ai xuôi vạn lý, Chiếc chìa khoá vàng, Gái nhảy, cũng bày tỏ sự thất vọng về đạo diễn Lê Hoàng vì mất màn quảng cáo lộ liễu thấy ghê trong phim.
Nhưng ghê nhất là báo Điện ảnh thành phố đăng 16 trang báo để chê phim Lọ Lem hè phố, phân tích bộ phim này làm băng hoại xã hội Việt Nam và khiến cho nền điện ảnh nước nhà xuống dốc như thế nào. Thiệt tình nghĩ lại tui thấy cũng rùng rợn lắm!
-------------------------------------------------------------------------------------
Lê Hoàng bắt tay cộng tác với hãng phim tư nhân Thiên Ngân để làm bộ phim Nữ tướng cướp. "Tôi đã làm nhiều phim tài trợ hay, có bằng cấp khen thưởng hẳn hoi, nhưng cái hay ấy đủ rồi, đã tới lúc phải đổi hướng. Tôi sẽ làm phim tư nhân với tâm trạng thoải mái như làm phim nhà nước".
Tại LHP Việt Nam lần thứ 14, đạo diễn Lê Hoàng đã bật khóc khi lên diễn đàn hội thảo "Giải pháp thu hút khán giả đến với phim Việt Nam", sau khi bật lên lời tâm sự "Tôi cảm thấy cô độc quá!". Sau đó, ông trả lời phỏng vấn báo chí rằng, "Vì chỉ mình tôi một phái, chuyên làm phim thị trường có mặt ở đây. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và đoàn làm phim Những cô gái chân dài không đến, họ đã "bỏ rơi" tôi. Còn những đạo diễn khác thì họ không thèm làm loại phim rẻ tiền như tôi. Tiêu chí của cuộc hội thảo là tìm ra giải pháp thu hút khán giả nhưng tất cả mới chỉ là lý thuyết. Theo tôi, để kéo khán giả đến rạp, mỗi người hãy hiểu được nỗi khổ của những người làm phim không ăn khách và những người làm phim ăn khách". Đạo diễn lê Hoàng cũng bày tỏ "nỗi lòng" khi làm phim có khách "Thứ nhất là khổ vì chịu áp lực của nhà sản xuất. Thứ hai là áp lực về tiền bạc, thứ ba là khổ vì áp lực báo chí, thứ tư là khổ vì bị nghi ngờ về tư cách. Trước đây khi tôi làm Ai xuôi vạn lý, Lưỡi dao, Chiếc chìa khóa vàng thì không ai nói gì, nhưng từ sau Gái nhảy và Lọ Lem hè phố, tôi bị chửi về tư cách. Một nỗi khổ nữa là bị nghi ngờ về năng lực, rồi cuối cùng là bị loại ra khỏi hệ thống giải thưởng chính thức. Lần đầu tiên LHP Việt Nam có thêm giải Bộ phim được công chúng yêu thích nhưng thực chất đó chỉ là một giải thêm nếm, mang tính động viên, vuốt ve". Sau đó, giải thưởng "cứ ngỡ" sẽ về tay Gái nhảy đã không được trao và "được" BTC LHP âm thầm ngó lơ không nhắc đến...
"Mặc dù biết rằng mình sẽ đơn độc, bị ghét, bị đánh..., nhưng tôi không sợ. Tôi tin tưởng vào con đường mình đang đi" - Đạo diễn Lê Hoàng nhấn mạnh về dòng phim thương mại mà ông đang làm.
-----------------------------------------------------------------------------------
Tui có mặt tại LHP Việt Nam năm đó. Chả với tư cách gì cả. Đúng hơn là tui xin đi với tư cách báo chí, nhưng cuối cùng thì chỉ có toà soạn báo ngoài Hà Nội mới có tiêu chuẩn. Tuy vậy, tui mặc kệ và tự bỏ tiền mua vé máy bay bay lên đó dự LHP, rồi sau đó nhờ quen người này người kia có được tấm thẻ ban tổ chức (và tui còn biết ơn chú Lê Nuôi, diễn viên của phim Ký ức Điện Biên cho tui ngủ ké suốt mấy ngày trên đó), và đến hội thảo 'làm sao để phim có khán giả' ngay lúc anh Lê Hoàng khóc. Giờ tìm lại tấm hình đó mà không biết chép trong thư mục nào mất tiêu rồi. Nhiều người nói Lê Hoàng chỉ giả bộ khóc, nhưng tui thì tin là Lê Hoàng khóc thật.
----------------------------------------------------------------------------------
Năm sau đó, Lê Hoàng làm phim Nữ tướng cướp. Phim này thì tui không chịu nổi. Một là thấy Mỹ Duyên mặc áo dài trắng là tui thấy mệt rồi. Hai là thấy Lam Trường đơ thiệt đơ là tui thấy oải hơn. Nhưng quan trọng nhất là phim này tiết tấu, nhịp độ phim rề rà sao đó, xem phát mệt. Hơn nữa, chuyện hai em đi cướp rồi yêu anh nhà giàu, nhưng lại chẳng có lý do gì buộc hai em này phải đi cướp rời làm nhiều trò, tình yêu đến thì nói chung là blah blah blah. Tóm lại phim này dở thiệt. Nhưng xét trong ba phim năm đó, phim này là phim có cấu trúc giống phim nhất. Kịch bản phim này có cấu trúc ba hồi rõ ràng nhất. Đàn ông có bầu mới là phim chẳng ra phim, đúng kiểu tấu hài, với một mớ bòng bong lẩu thập cẩm. Kịch bản của Đàn ông có bầu chẳng theo cấu trúc gì, cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đoạn kết có gắn thêm một đoạn giáo lý rất kiểu 'phim đái són' nên được (nhà báo) ưa chuộng hơn. Thật ra thì Phạm Hoàng Nam xử lý đạo diễn tốt hơn nên phim đó cũng dễ xem hơn.
Sau Nữ Tướng Cướp, đạo diễn Lê Hoàng định làm Chuông reo rồi bắn, xong nhảy sang Trai nhảy, nhưng cũng mất hai năm sau mới làm Trai nhảy - mà phim này thì còn bị 'đánh' tơi tả hơn vì cái tội 'hết Gái nhảy rồi tới Trai nhảy, mai mốt tới Gay nhảy, les nhảy' v.v......
----------------------------------------------------------------------------------------
Ngoài làm đạo diễn, Lê Hoàng còn nổi tiếng với những bài viết "phỏng vấn tưởng tượng" châm biếm sâu sắc với bút danh Lê Thị Liên Hoan. Tui ấn tượng nhất là bài Phim Titanic là của Việt Nam đăng trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật (có đăng ở dưới). Ngoài bài này thì Lê Thị Liên Hoan còn viết nhiều bài rất thâm thuý và hài hước...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Phát biểu của đạo diễn Lê Hoàng
(Về ý kiến cho rằng những phim như Gái nhảy làm điện ảnh Việt Nam tụt dốc) Vậy thì bạn hãy chỉ cho tôi loại phim nào điện ảnh VN có nó thì sẽ lên dốc.
(Về việc ông khóc tại LHP Việt nam 14) Tại vì ở đấy có nhiều người cười quá!
Tôi không buồn vì bị người ta ghét. Tôi chỉ kinh ngạc khi người ta coi sự ghét ấy là "nghệ thuật".
Theo tôi, những bộ phim đầu tư tiền tỷ mà không được khán giả chú ý là bởi vì những người làm phim chú ý quá nhiều đến những tỷ đồng đó mà thôi.
(Khi được hỏi vì sao ông thường trả lời phỏng vấn ngắn) Tôi thích nói ngắn về những vấn đề dài chứ không thích nói dài về những vấn đề ngắn!
----------------------------------------------------------------------------------------
PHIM TITANIC LÀ CỦA VIỆT NAM?
Chuyện kể rằng, ban đầu, đoàn làm phim Titanic định quay ở VN.
Đêm. Đại dương đen ngòm. Bầu trời đầy sao. Trên chòi cao, người hoa tiêu của tàu Titanic chăm chú nhìn về phía trước. Bỗng anh hốt hoảng:
- Có một núi băng phía trước tàu khoảng 10 km.
Tin đó lập tức được gửi tới phòng hoa tiêu trưởng. Ông này bận dự lễ cắt băng khánh thành câu lạc bộ bida trên tàu. Nhận được tin, ông lắc đầu:
- Phải mang ra phường xác nhận xem núi băng đó thuộc về ai thì tôi mới có hướng giải quyết.
Một bức điện cấp tốc được gửi về phường xin xác nhận ngay, nhưng cô văn thư giữ con dấu lại nghỉ vì nhà có đám giỗ, còn chủ tịch phường thì hiện đang đi nghỉ mát theo lời mời của Ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng.
- Núi băng còn cách tàu 5 km - Hoa tiêu lại báo xuống.
Tin được chuyển ngay xuống thuyền phó. Ông ta vội vã triệu tập một cuộc hội thảo với chủ đề Băng trôi - Thực trạng và giải pháp. Giấy mời hội thảo đề 3AM, nhưng 4AM vẫn chưa đủ số đại biểu vì chưa rõ là có tiền ăn sáng hay không, đồng thời nhân viên cũng báo cáo lại là một số đại biểu đang mải chơi tú Strip nên không thèm nhận giấy mời. Cuối cùng thì buổi hội thảo cũng vẫn được tổ chức lúc 4.30AM sau khi Chủ tọa tuyên bố có tiệc đứng sau buổi họp. Các tham luận đều không đưa ra hướng cụ thể gì, chỉ nhấn mạnh là cần phối hợp giải quyết nhịp nhàng và đây là trách nhiệm của tất cả các ban ngành. Cuối buổi, Chủ tọa kết luận dõng dạc:
- Cuộc họp hôm nay chúng ta đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu có giá trị cao về cả lý thuyết lẫn thực tế. Các ý kiến đã chỉ ra được tầm nguy hiểm của hiện tượng băng trôi và đưa ra một số giải pháp giải quyết. Các giải pháp tuy còn nhiều tính chất "trừu tượng" và đôi chỗ mâu thuẫn với nhau, nhưng thật khó để có thể kết luận ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai. Đây chính là tiền đề để chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức một buổi Hội thảo nữa vào ngày này năm sau. Xin cám ơn quý vị và mời quý vị dùng tiệc. (Clap clap)
- Băng còn cách tàu 100m - hoa tiêu hét lên.
Tin này đến tai thuyền trưởng. Ông vội vã ra lệnh:
- Lái tàu, lùi lại.
- Dạ báo cáo anh, em chưa học lái tàu đi lùi ạ.
- Thế sao bảo có bằng lái tàu thủy???
- Dạ, thú thiệt là bằng này em... "mua" ạ.
- Hả???... RẦM!!!
Sườn tàu va vào núi băng. Nước ào ào chảy vào các phòng.
Trên giường ngủ, diễn viên nam do DiCaprio thủ vai thức dậy trước tiên. Anh lay những người xung quanh:
- Dậy mau lên, nước ngập.
Mọi người ngái ngủ ngó xuống rồi càu nhàu:
- Mưa thì nước ngập, có chi đâu.
- Nhưng mà ngập đến đầu gối rồi!
- Bực quá, khu phố tôi ở mỗi khi mưa dù là mưa nhỏ mà đều ngập đến bụng cơ, thế này nhằm nhò gì - Rồi họ ngủ tiếp.
Hốt hoảng, DiCaprio rút điện thoại di động gọi cho diễn viên nữ Kate Winslet để báo tin. Trong máy vang lên một giọng ngọt ngào: "Thuê báo quí khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy, xin vui lòng liên lạc lại sau. The number you''''''''ve called...".
Kêu trời vì thất vọng, DiCapio chạy ào lên phòng người yêu, kéo cô chạy lên bong.
Đôi tình nhân dìu nhau lên những bậc thang chật hẹp. Lúc này trong tàu đã nhốn nháo vô cùng.
Dòng người đang xô đẩy bỗng chựng lại.
- Kẹt xe.
DiCaprio cáu:
- Trong tàu thuỷ làm sau kẹt xe được?
Bà con giải thích:
- Được. Xe mấy ông thuỷ thủ nhập lậu giấu kỹ, bây giờ nước ngập ai cũng lôi ra nên kẹt cứng rồi.
Đôi uyên ương lao tới chỗ để xuồng cấp cứu. Còn rất nhiều chỗ trống. Hai người định nhảy xuống xuồng thì một nhân viên chặn lại:
- Yêu cầu anh chị mua vé.
- Chúng tôi mua vé tàu rồi mà? - Winslet kêu to.
- Vé tàu khác, vé xuồng khác - Anh nhân viên giải thích - Y như ở công viên, vé vào cửa đâu kèm vé trò chơi!
DiCaprio đành thò tay vào túi, rút ra tờ 100 USD. Người bán vé cầm lấy, điện thoại vào đất liền hỏi tỉ giá chính thức. Cô trực tổng đài cho biết là 8 giờ sáng mới có giá mới, còn nếu tính theo giá hôm qua thì DiCaprio bị thiệt 2 chục ngàn. Đang giằng co thì có một bà béo chạy lại đon đả:
- Anh giai để em đổi theo giá ngoài, vừa nhanh vừa cao hơn.
Tính ra theo cái "giá ngoài" đó thì DiCaprio chỉ bị thiệt có 18 ngàn mà thôi.
Đúng lúc nguy cấp thì điện tắt phụt. Thiên hạ la rầm trời đất. Thuyền trưởng chạy tới quay điện thoại hỏi lý do. Suốt tiếng đồng hồ máy bên kia cứ bận liên tục, cuối cùng thuyền trưởng phải cử thuyền phó xuống tận nơi thì được thông báo:
- Một con chuột chạy lụt mắc kẹt ở đường dây và đã bị nướng chín vàng khiến đường dây chập mạch. Phải tìm ngay một con mèo.
Lúc này mối nguy hiểm đã cận kề. Tàu Titanic kêu răng rắc như răng bà lão và gãy làm đôi. Tất cả tranh nhau xuống xuồng và tranh nhau phao cấp cứu. Lượng phao ít hơn lượng người nên đôi tình nhân chỉ được có một chiếc. Họ cứ nhường nhau, nước mắt đầm đìa rất cảm động. Âm nhạc nổi lên tha thiết. Hơn một ngàn rưởi hành khách sắp chết đuối vì thiếu phao. Tàu sắp chìm sâu xuống đại dương. Bỗng nhiên thuyền trưởng vụt nhớ lại kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình. Ông cởi chiếc phao trên thân, đưa vào máy Photocopy nhanh chóng in ra hàng ngàn chiếc. Thế là hành khách ai cũng có đủ, thậm chí một người được dăm bảy loại phao. Một điều lạ là trên các loại phao này lại ghi chi chít những công thức toán học, các bài văn mẫu. Nhưng lúc nước sôi lửa bỏng thế này, có phao là tốt rồi nên cũng không ai để ý mà đều ôm phao nhảy ào xuống biển.
Titanic chìm xuống. Tất cả mọi người đều nổi lên. Pháo bông bắn rực trời. Trên nền trời đêm hiện lên dòng chữ: Tỷ lệ "nổi" đạt 100%. Caprio và Winslet ôm nhau hôn thắm thiết!
Bộ phim kết thúc.
Lê Thị Liên Hoan
