Preview: Inception (2010)
Hè năm nay chỉ có vài phim mà tui mong chờ được xem, thiệt ra là 3 phim: Despicable me (phim hoạt hình, xem trailer quá vui nên chờ xem), Salt (vì cứ phim của Angelina Jolie là tui xem thôi, nhất là các thể loại hành động) và hàng đầu mong chờ là Inception. Vì sao ư? Vì đó là phim của đạo diễn mà tui yêu thích - Christopher Nolan - và về một đề tài mà tui rất thích - thế giới trong mơ. Hôm nay bên Mỹ đã chiếu phim này rùi. Bạn tui gửi email ...
Review: Knight and day (2010)
Nếu Việt Nam ta có anh Lý Hùng thì Hollywood có anh Tom Cruise đó các bạn. Knight and Day là minh chứng rõ nét nhất cho thấy anh "Lý Hùng của Hollywood" cũng giống anh 'Lý Hùng Việt Nam': hào quang thời vang son thiệt ra đã là quá khứ.
Review: Toy Story 3 (2010)
Nói chung khi chúng ta bàn về phim của Pixar thì chúng ta không bàn chuyện liệu phim này có hay hay là dở, mà liệu phim này có hay hơn phim trước hay không mà thôi. Toy Story 3 có một trailer siêu chán, và thiệt ra phim của Pixar lúc nào cũng hay nhưng mấy năm gần đây không có phim nào đủ sức làm tui rời khỏi rạp mà tự nhủ, mình sẽ xem lại phim này lần nữa. Up làm tui khóc sau 10 đầu phim nhưng càng về sau càng chán (so với đoạn đầu). ...
Review: The A-team (2010)
Tui nghĩ tui là một người xem phim dễ tính nhứt trên đời. Cứ hễ tui thấy phim nào khiến cho tui thấy hả hê khoái chí thì tui thấy phim đó hay thôi. Còn phim nào làm tui nhìn đồng hồ, buồn ngủ và ngáp thì phim đó với tui là dở. Chẳng hạn phim Transformers 2 đã khiến tui ngủ li bì, không chỉ một lần mà những hai lần! Cho dù nó cháy nổ đì đùng thì tui cũng ngủ. Khi mà đi xem The A-team, tui cũng nghi ngờ tui cũng sẽ ngủ ngon, nhất là ...
Review: Splice (2010)
Splice (2010) lẽ ra là phần tiếp nối của Cube, một phim giả tưởng khá trí tuệ của đạo diễn Vincenzo Natali. Vì không đủ kinh phí và công nghệ để thực hiện, dự án bị dời lại và cuối cùng trở thành một phim độc lập với Cube. Với kinh phí chỉ vỏn vẹn 26 triệu đôla, Splice có thể được xem là một phim độc lập thể loại viễn tưởng rất hứa hẹn của năm nay.
Quick Review: Iron Man 2 (2010)
Dạo này bận rộn mà lại mất cảm hứng đi xem vì không thấy có phim nào đáng để mình háo hức đi xem nên không review phim nào cả. Có mấy phim hay đã xem cũng lười lười review. Thôi thì làm cái quick review vậy...Đầu tiên là Iron Man. Mấy hôm nữa sẽ là Splice và Exit through a gift shop
Review: Để Mai Tính (2010)
Tui nhớ có lần tui nói với anh Charlie là tui cũng khoái làm phim đánh lộn ì xèo nhưng mà nói chung tui không có biết làm làm sao sau khi anh làm xong Dòng máu anh hùng, anh Charlie nói, 'Làm phim đánh lộn chán lắm em ơi. Không có chỉ đạo diễn xuất gì hết, vô ngó xem nó đánh có đúng không, quay mấy chục lần có mỗi cái đấm, cái đá thôi"... Xong anh nói anh khoái làm phim hài tình cảm tâm lý hơn. Tuần này, Để Mai Tính, bộ phim tâm lý hài ...
Review: How to train your dragon (2010)
How to train your dragon là bộ phim hoạt hình thứ hai tui xem trong năm nay, trùng hợp thay, cũng đặt bối cảnh trong thời xa xưa cổ tích, xoay quanh câu chuyện của một cậu bé cố gắng làm vui lòng cha mình nhưng cùng lúc cũng muốn theo đuổi những thú vui riêng. (Bộ phim kia là Secret of Kells, bộ phim 2D được đề cử Oscar cho phim hoạt hình xuất sắc nhất)
Trò chuyện với Quentin Tarantino
Trước khi Quentin Tarantino xuất hiện và giao lưu ở rạp Egyptian hôm 8.2 vừa rồi, khán giả được xem double feature Pulp Fiction và Inglourious Basterds - một phim là lần đầu tiên Quentin gây tiếng vang trên toàn thế giới (chiến thắng ở LHP Cannes, dù trước đó Reservoir dogs cũng hay không thua kém), một phim là lần gần đây nhất Quentin gây tiếng vang trên toàn thế giới. Cả hai phim đều được đề cử Oscar. Đây cũng là lần đầu tiên hai phim này được chiếu double feature (tức chiếu hai phim trong cùng một ...
Preview: Inception (2010)
Hè năm nay chỉ có vài phim mà tui mong chờ được xem, thiệt ra là 3 phim: Despicable me (phim hoạt hình, xem trailer quá vui nên chờ xem), Salt (vì cứ phim của Angelina Jolie là tui xem thôi, nhất là các thể loại hành động) và hàng đầu mong chờ là Inception. Vì sao ư? Vì đó là phim của đạo diễn mà tui yêu thích - Christopher Nolan - và về một đề tài mà tui rất thích - thế giới trong mơ. Hôm nay bên Mỹ đã chiếu phim này rùi. Bạn tui gửi email nói, "hey L, it's so werid that we went to Arclight without you" làm tui buồn ghê... Thui tạm thời chưa được xem, tui post bài preview phim này đọc đỡ buồn ha.
Review: Moon (2009)
Moon gợi nhớ rất nhiều đến 2001 Space Odyssey của Stanley Kubrick. Không chỉ vậy, nếu chưa xem 2001, bạn có thể không có những cảm xúc như tui có được, bởi trải nghiệm của chúng ta khác nhau. Hầu hết những người đi xem Moon, tui nghĩ, đều đã xem 2001, bởi hầu hết những người đi xem Moon hẳn phải là dân ghiền phim, mê thể loại khoa học viễn tưởng hồi hộp mà 2001 là một tác phẩm kinh điển của dòng này.
Review: Transformers 2: Revenge of The Fallen
Câu hỏi: liệu bạn có thể ngủ được không khi xung quanh đầy những âm thanh cháy nổ liên hồi đì đùng? Câu trả lời: Có chứ! Chẳng hạn như khi tui đi xem Transformers 2: Revenge of the fallen.
Review: Terminator Salvation (2009)
Có đủ mọi yếu tố để trở thành một phim giải trí đúng chuẩn mùa hè: hành động, kỹ xảo hoành tráng với ngôi sao 'hốt bạc' Christian Bale, điều mà Terminator Salvation còn thiếu chính là phong cách mang dấu ấn của đạo diễn.
Gặp các bạn robot mới của Transformers: Liệt sĩ báo thù
Tới tháng 7 Transformers 2: liệt sĩ báo thù mới ra, nhưng từ bi giờ chúng ta đã có thể ngồi thưởng thức trailer, clip và hình ảnh mới...
Nói chung phim của anh Michael Bay thì không nên mong chờ nội dung sâu sắc trí tuệ gì hết đó. Lần gần nhất anh Bay tính làm phim trí tuệ là hồi anh ấy làm The Island. Phim đó thất bại nặng nề tới nỗi anh Bay giận quá lên báo nói 'Lúc nào cũng nói tui làm phim không đầu óc, giờ tui làm phim trí tuệ đó sao không xem đi, quê quá rồi nha, tui thề từ nay làm phim không đầu óc'. Y như rằng, anh ấy làm Transformers, bà con kéo nhau đi xem lũ lượt.
Cho nên Transformers 2: liệt sĩ báo thù đảm bảo càng não bã đậu hơn. Chả hề gì, vì với phim anh Mai Cồ Bay thì càng cháy nổ hoành tráng càng tốt. Cái này thì anh ấy vô địch
.
Shia Labeouf (phải): Em nghĩ con robot nó bay ở phía bên này sang phải không? Michael Bay (trái): Cái đó là đám mây chú, con robot nó ở bên hướng này này...
Preview: Terminator Salvation (2009)
Terminator 2 - Judgment Day là một trong những phim hành động Hollywood đầu tiên mà tui được xem ngoài rạp. Xem mà không hiểu nổi làm sao người ta làm được cái thằng người trồi lên từ dưới sàn nhà biến thành thằng cha bảo vệ. Phim đó ra đời từ năm 1991, mà kỹ xảo xem lại vẫn không thấy quê hay lạc hậu chút nào.
Tui hơi thất vọng với Terminator 3, mặc dù thấy ý tưởng phim này cũng khá hay. Có điều diễn viên đóng quá chán, em đóng vai T-X cũng chán mà em Claire Danes cũng chán mà cả chú Nick Stahl đóng cũng chán
. Cũng có thể tại xem phim này trên TV nên không thấy hoành tráng như phần 2.
Hồi cái show truyền hình Sarah Connor Chronicle mới ra, tui cũng theo dõi liền mấy phần. Có điều về sau bận rộn nên không theo dõi kỹ, dạo gần đây mở lên thấy còn chiếu mà cũng thấy nhàm nhàm...
The Fountain (2006)

Thường thì khi mong đợi điều gì đó quá, sẽ dễ bị thất vọng. Đi xem phim, tốt nhất là nên đừng quá mong chờ. Khổ nỗi, nếu như không mong chờ thì... chả đi xem phim làm gì - chi cho tốn tiền. Sự mâu thuẫn nằm ở chỗ đó.
The Fountain là một phim mà tui mong đợi. thật ra thì, tui đã đọc loáng thoáng review trên mạng rằng phim này bị khán giả ở LHP Venice la ó chê bai. Xem trailer thì tui cũng đã hình dung phim này cũng sẽ dở đây. Thế nhưng, với Hugh Jackman và Rachel Weisz, với Darren Aronofsky (ai đã từng xem Requiem for a dream và mê thì đều biết tới anh này, ngoài ra anh ấy còn là đạo diễn của phim Pi cũng rất đình đám trong giới làm phim độc lập, và anh ấy cũng là chồng của Rachel Weisz), và với sự giới thiệu trân trọng của bạn Red_violin, tui quyết định kỳ vọng vào The Fountain, và bất chấp sự phản đối của ba đứa bạn đi chung đòi xem Happy Feet, tui đã bắt buộc cả đám đi vô xem The Fountain. Kết quả: một thằng ngủ trong rạp, sau đó rời khỏi rạp chiếu phim thì không ai nói với ai tiếng nào và cố gắng tránh né nhắc tới bộ phim.
Dĩ nhiên là phim không tới nỗi dở như thế . Công bằng mà nói, phim đẹp, chầm chậm và đèm đẹp, nhạc hay, chầm chập và hày hay. The Fountain là một phim nói về sự bất tử, thuyết vĩnh hằng. Với người Tây Ban Nha, nó là một suối nguồn. Với người Maya, đó là cái cây. Và với người theo thuyết tương lai (hy vọng không phải là đạo Scientology của Tom Cruise) thì đó là một cái cây đại thụ trụi lá với những sợi lông li ti nằm trong một tinh cầu giữa thiên hà. Mở đầu phim, Hugh Jackman trong vai một chiến binh Tây Ban Nha râu ria xồm xoàm, trông dơ bẩn thỉu trong bộ giáp rườm rà đang cùng quân lính của mình đánh vào rừng rậm của tộc Maya, leo lên ngọn tháp để tìm kiếm Cây Đời (Tree of Life) - cội nguồn sự sống, cửa để đến cõi vĩnh hằng. Anh gặp một chiến binh Maya, kẻ giữ cánh cổng đến Tree of life. Hắn vung thanh đao lửa lên... và ánh sáng loé lên... ta thấy Hugh Jackman, nay đầu đã trọc, mày râu nhẵn nhụi, áo vải giản dị, sạch sẽ tinh tươm, ngồi xếp bằng như Phật trong quả cầu bay lơ lửng giữa thêin hà, bên gốc cây đại thụ không còn lá, văng vẳng đâu đó tiếng người yêu "finish it?"....Là hình ảnh của nàng, đâu đó của ngày xưa, thời năm 2006, trong một ngày đầu đông, những bông tuyết đầu tiên rơi xuốn, nàn muốn anh cùng đi với nàng ra ngắm, nhưng chàng thì bận rộn với việc chữa bệnh cho ... một con khỉ! Dĩ nhiên, chữa bệnh cho con khỉ phải rất quan trọng - tìm kiếm phương thuốc cứu chữa cho căn bệnh mà nàng đang mắc phải.
(Spoiler)
Dĩ nhiên là bạn bắt đầu thấy rườm rà. Yên tâm, phim đủ chậm để bạn có thời gian suy nghĩ xem chuyện này là thế nào. Nếu bạn thấy chậm chưa đủ vì có nhiều chi tiết, thì phim cũng có nhiều cảnh lặp đi lặp lại để nhắc bạn đừng quên. Thật ra thì dù nó có chậm và có lặp đi lặp lại thì tui cũng không hiểu hết toàn bộ đường dây câu chuyện của phim . Ba câu chuyện trong phim đều do hai diễn viên đóng, ở những thời điêm khác nhau. Để sắp xếp lại trật tự, tui tự đoán rằng: Hugh Jackman trong vai bác sĩ Tom, một người làm việc hết mình để chữa cho căn bệnh ung thư não của vợ, nhưng anh không thể nào cứu vãn được tình thế. Vợ anh là một nhà văn, nàng viết câu chuyện The Fountain về một chiến bình Tây Ban Nha đi tìm suối nguồn trường sinh cho nữ hoàng (dĩ nhiên vẫn do Hugh Jackman và Rachel Weisz đóng), và chàng tìm ra Cây Sự Sống của người Maya. Trong lúc đó, ở thì tương lai, chàng cũng đã ngộ ra chân lý của sự vĩnh hằng chính là rũ bỏ và chấp nhận thực tại, là 'finish it' (chữ it này hay thiệt, không biết it là cái gì, vì nó có thể là cuốn sách (sẽ đề cập sau) mà cũng có thể là công việc của chàng (vì chàng cứ hứa sẽ finish sớm để đi chơi với nàng) mà cũng có thể là cuộc đời chàng), thì chàng hoá Phật. Hoá Phật trong tương lai, chàng hiện thân thành Phật trong quá khứ, và chiến binh Maya cũng vì thế mà mở cánh cửa cho chàng đến với cây sự sống. theo truyền thuyết, cây sự sống khiến người ta bất tử, nhưng chính họ cũng trở thành cái cây... Vì người vợ chết trước khi hoàn tất, và nàng để lại cây viết mực (fountain pen) với mong muốn chàng finish it, bác sĩ bắt đầu viết chương cuối cùng của cuốn sách.
Mới đầu tui còn tưởng người yêu của chàng trai bị biến thành cái cây, vì thấy anh cứ ôm ấm, sờ sẫm cái cây, lông của cây cứ dựng đứng cả lên khi anh đưa tay lại gần, nhưng hình như không phải. Mới đầu tui cũng tưởng là anh ấy trường sanh bất tử, nhưng hình như không phải.
(End Spoiler)
Có lẽ toàn bộ câu chuyện được phức tạp hoá lên để có đất cho đạo diễn thể nghiệm khả năng biến hoá thị giác. Không thể phủ nhận sự hoành tráng, ly kỳ, lạ lẫm của các khung hình trong phim, đặc biệt là tinh cầu và Cây Sự Sống. Tuy nhiên, tôi cảm giác rằng câu chuyện đã rối rắm quá sức không cần thiết, các nhịp điệu lặp đi lặp lại quá lố không cần thiết và Hugh Jackman cũng khóc nhiều quá mức cần thiết - (Spoiler) đến nỗi tui cảm thấy gần như vô cảm và tê liệt với nước mắt của anh và không chút mảy may xúc động khi người vợ qua đời.(End Spoiler)
Có lẽ vì mong đợi nhiều nên hơi thất vọng nhiều.
The Fountain (2006)
Đạo diễn: Darren Aronofsky
Kịch bản: Darren Aronofsky
Diễn viên: Hugh Jackman (Tomas/Tommy/Dr. Tom Creo), Rachel Weisz (Queen Isabel/Izzi Creo), Ellen Burstyn (Dr. Lillian Guzetti), Mark Margolis (Father Avila)
MPAA: Rated PG-13
The Fountain (2006)

Thường thì khi mong đợi điều gì đó quá, sẽ dễ bị thất vọng. Đi xem phim, tốt nhất là nên đừng quá mong chờ. Khổ nỗi, nếu như không mong chờ thì... chả đi xem phim làm gì - chi cho tốn tiền. Sự mâu thuẫn nằm ở chỗ đó. The Fountain là một phim mà tui mong đợi. thật ra thì, tui đã đọc loáng thoáng review trên mạng rằng phim này bị khán giả ở LHP Venice la ó chê bai. Xem trailer thì tui cũng đã hình dung phim này cũng sẽ dở đây. Thế nhưng, với Hugh Jackman và Rachel Weisz, với Darren Aronofsky (ai đã từng xem Requiem for a dream và mê thì đều biết tới anh này, ngoài ra anh ấy còn là đạo diễn của phim Pi cũng rất đình đám trong giới làm phim độc lập, và anh ấy cũng là chồng của Rachel Weisz), và với sự giới thiệu trân trọng của bạn Red_violin, tui quyết định kỳ vọng vào The Fountain, và bất chấp sự phản đối của ba đứa bạn đi chung đòi xem Happy Feet, tui đã bắt buộc cả đám đi vô xem The Fountain. Kết quả: một thằng ngủ trong rạp, sau đó rời khỏi rạp chiếu phim thì không ai nói với ai tiếng nào và cố gắng tránh né nhắc tới bộ phim. Dĩ nhiên là phim không tới nỗi dở như thế (Spoiler) Dĩ nhiên là bạn bắt đầu thấy rườm rà. Yên tâm, phim đủ chậm để bạn có thời gian suy nghĩ xem chuyện này là thế nào. Nếu bạn thấy chậm chưa đủ vì có nhiều chi tiết, thì phim cũng có nhiều cảnh lặp đi lặp lại để nhắc bạn đừng quên. Thật ra thì dù nó có chậm và có lặp đi lặp lại thì tui cũng không hiểu hết toàn bộ đường dây câu chuyện của phim Mới đầu tui còn tưởng người yêu của chàng trai bị biến thành cái cây, vì thấy anh cứ ôm ấm, sờ sẫm cái cây, lông của cây cứ dựng đứng cả lên khi anh đưa tay lại gần, nhưng hình như không phải. Mới đầu tui cũng tưởng là anh ấy trường sanh bất tử, nhưng hình như không phải. (End Spoiler) Có lẽ toàn bộ câu chuyện được phức tạp hoá lên để có đất cho đạo diễn thể nghiệm khả năng biến hoá thị giác. Không thể phủ nhận sự hoành tráng, ly kỳ, lạ lẫm của các khung hình trong phim, đặc biệt là tinh cầu và Cây Sự Sống. Tuy nhiên, tôi cảm giác rằng câu chuyện đã rối rắm quá sức không cần thiết, các nhịp điệu lặp đi lặp lại quá lố không cần thiết và Hugh Jackman cũng khóc nhiều quá mức cần thiết - (Spoiler) đến nỗi tui cảm thấy gần như vô cảm và tê liệt với nước mắt của anh và không chút mảy may xúc động khi người vợ qua đời.(End Spoiler) Có lẽ vì mong đợi nhiều nên hơi thất vọng nhiều. The Fountain (2006)
. Công bằng mà nói, phim đẹp, chầm chậm và đèm đẹp, nhạc hay, chầm chập và hày hay. The Fountain là một phim nói về sự bất tử, thuyết vĩnh hằng. Với người Tây Ban Nha, nó là một suối nguồn. Với người Maya, đó là cái cây. Và với người theo thuyết tương lai (hy vọng không phải là đạo Scientology của Tom Cruise) thì đó là một cái cây đại thụ trụi lá với những sợi lông li ti nằm trong một tinh cầu giữa thiên hà. Mở đầu phim, Hugh Jackman trong vai một chiến binh Tây Ban Nha râu ria xồm xoàm, trông dơ bẩn thỉu trong bộ giáp rườm rà đang cùng quân lính của mình đánh vào rừng rậm của tộc Maya, leo lên ngọn tháp để tìm kiếm Cây Đời (Tree of Life) - cội nguồn sự sống, cửa để đến cõi vĩnh hằng. Anh gặp một chiến binh Maya, kẻ giữ cánh cổng đến Tree of life. Hắn vung thanh đao lửa lên... và ánh sáng loé lên... ta thấy Hugh Jackman, nay đầu đã trọc, mày râu nhẵn nhụi, áo vải giản dị, sạch sẽ tinh tươm, ngồi xếp bằng như Phật trong quả cầu bay lơ lửng giữa thêin hà, bên gốc cây đại thụ không còn lá, văng vẳng đâu đó tiếng người yêu "finish it?"....Là hình ảnh của nàng, đâu đó của ngày xưa, thời năm 2006, trong một ngày đầu đông, những bông tuyết đầu tiên rơi xuốn, nàn muốn anh cùng đi với nàng ra ngắm, nhưng chàng thì bận rộn với việc chữa bệnh cho ... một con khỉ! Dĩ nhiên, chữa bệnh cho con khỉ phải rất quan trọng - tìm kiếm phương thuốc cứu chữa cho căn bệnh mà nàng đang mắc phải.
. Ba câu chuyện trong phim đều do hai diễn viên đóng, ở những thời điêm khác nhau. Để sắp xếp lại trật tự, tui tự đoán rằng: Hugh Jackman trong vai bác sĩ Tom, một người làm việc hết mình để chữa cho căn bệnh ung thư não của vợ, nhưng anh không thể nào cứu vãn được tình thế. Vợ anh là một nhà văn, nàng viết câu chuyện The Fountain về một chiến bình Tây Ban Nha đi tìm suối nguồn trường sinh cho nữ hoàng (dĩ nhiên vẫn do Hugh Jackman và Rachel Weisz đóng), và chàng tìm ra Cây Sự Sống của người Maya. Trong lúc đó, ở thì tương lai, chàng cũng đã ngộ ra chân lý của sự vĩnh hằng chính là rũ bỏ và chấp nhận thực tại, là 'finish it' (chữ it này hay thiệt, không biết it là cái gì, vì nó có thể là cuốn sách (sẽ đề cập sau) mà cũng có thể là công việc của chàng (vì chàng cứ hứa sẽ finish sớm để đi chơi với nàng) mà cũng có thể là cuộc đời chàng), thì chàng hoá Phật. Hoá Phật trong tương lai, chàng hiện thân thành Phật trong quá khứ, và chiến binh Maya cũng vì thế mà mở cánh cửa cho chàng đến với cây sự sống. theo truyền thuyết, cây sự sống khiến người ta bất tử, nhưng chính họ cũng trở thành cái cây... Vì người vợ chết trước khi hoàn tất, và nàng để lại cây viết mực (fountain pen) với mong muốn chàng finish it, bác sĩ bắt đầu viết chương cuối cùng của cuốn sách.
Đạo diễn: Darren Aronofsky
Kịch bản: Darren Aronofsky
Diễn viên: Hugh Jackman (Tomas/Tommy/Dr. Tom Creo), Rachel Weisz (Queen Isabel/Izzi Creo), Ellen Burstyn (Dr. Lillian Guzetti), Mark Margolis (Father Avila)
MPAA: Rated PG-13






